Thập Niên 70: Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 43: Mắt Không Thấy Tim Không Đau



“Con gái ngoan của mẹ, không khóc, đừng khóc nữa!”

Lạc Khả Khả gật đầu, thút thít, ôm chặt lấy mẹ Lạc.

Mẹ Triệu, Lạc Khả Dương và Triệu Đại Oa đang ở trong phòng sửng sốt vì nghe thấy tiếng khóc của cô, vội vàng chạy đến, nhìn thấy hai mẹ con cô đang ôm nhau khóc.

Mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng rất lo lắng, “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại khóc?”

“Mẹ, ai bắt nạt mẹ sao? Mau nói cho con biết, con sẽ đi đánh chết hắn.” Vẻ mặt của Triệu Đại Oa vô cùng khó chịu, trong trí nhớ của cậu bé, mẹ chưa bao giờ khóc như vậy.

“Mẹ, mẹ sao vậy?” Triệu Nhị Oa mím chặt môi, đây là lần thứ hai cậu thấy mẹ khóc thảm như vậy, lần đầu tiên là ngày anh cả bị thương, lần này là ai khiến mẹ đau lòng như vậy?

Giống như Triệu Đại Oa, cậu cũng chỉ muốn quét sạch những kẻ xấu làm mẹ cậu đau lòng.

“Mẹ, chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, mau nói cho con biết đi.” Lạc Khả Dương lo lắng đến mức mắt đỏ hoe.

Triệu Tam Oa không biết có hiểu được hay không, nhưng khi nhìn mẹ mình khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cũng hết sức căng thẳng, không ngừng hét lên: “Đánh, đánh, đánh.”

Kể từ khi nói ra từ đầu tiên, thì các từ lặp lại từ miệng của cậu bé ngày càng nhiều, chắc chắn là không lâu nữa cậu sẽ có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Sau khi khóc một hồi, muộn phiền trong lòng cũng dần bớt đi, giống như tảng đá lớn trong người đã được gỡ bỏ, Lạc Khả Khả ngại ngùng buông mẹ Lạc ra.

Cô lấy chiếc khăn tay ra tùy ý lau mặt, để che giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình, sau đó cô trừng mắt với Triệu Đại Oa rồi hung dữ nói.

“Con cũng giỏi thật, muốn đi đánh chết ai?”

Triệu Đại Oa rụt cổ, do dự nói: “Mẹ, mẹ nghe nhầm rồi, con đâu có nói đánh chết ai.”

Nói xong, cậu mới nhớ ra, mẹ nói mẹ ghét nhất là trẻ con nói dối, hai hôm trước lúc ở nhà, mẹ đã nói, đứa nhỏ không được nói dối người lớn, người khác mẹ không quản, nhưng anh em họ thì nhất định không được, nếu để mẹ biết, mẹ chắc chắn không tha thứ.

“Không, mẹ, ý con là, con sai rồi, mẹ có thể tha thứ cho con lần này không?” Triệu Đại Oa lo lắng đến mức suýt bật khóc.

Lạc Khả Khả nhìn cậu bé gấp gáp hoảng sợ, suýt thì bật cười, xem ra lần dạy bảo này có chút tác dụng rồi.

Mẹ Lạc và mẹ Triệu cảm thấy đứa nhỏ thật đáng thương, cảm thấy con gái/ con dâu quá nghiêm khắc, nó còn đang bị thương, nhưng ngoài mặt cũng không ai dám lên tiếng nói gì với cô.

Chỉ sợ chưa kịp nói xong đã bị cô mắng, người trước mắt không dễ chọc, thử làm cô không vui xem, cô cũng chẳng quản đó là ai.

Mẹ Lạc cũng không muốn bị con gái mắng trước mặt sui gia, để họ cười nhạo.

Tâm tư của mẹ Triệu cũng giống bà, nên dù hai người có xót đứa nhỏ cũng không dám nói ra.

Nhìn mọi người như vậy, Lạc Khả Dương chủ động nắm tay Triệu Đại Oa đi ra ngoài, an ủi nói: “Đừng lo, Đại Oa, tâm trạng mẹ con không tốt nên mới như vậy, một chút nữa sẽ ổn thôi.”

Triệu Đại Oa có chút bực dọc, nhưng vẫn nhìn ra tâm trạng mẹ cậu không tốt, vừa rồi còn ôm bà ngoại khóc lớn như vậy.

Nhìn Triệu Đại Oa và Lạc Khả Dương đã đi ra xa, mẹ Triệu cũng định hình lại tinh thần, bà liếc nhìn chiếc giỏ đang ở dưới đất, trong lòng chảy máu, bà bĩu môi rồi dắt Nhị Oa và Tam Oa cùng đi ra ngoài.

Thấy chiếc giỏ đựng đầy đồ, bà đỏ mắt tức giận, nhưng lại không dám mở miệng nói gì, chỉ có thể để mắt không thấy tim không đau.

Mẹ Lạc cũng chú ý đến ánh mắt lúc đi ra của mẹ Triệu, bà có chút lo lắng nói: “Khả Nhi, sao con lại đi mua nhiều đồ về vậy, để mẹ cất giúp con, mai lúc nào về thì mang về.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...