Thập Niên 70: Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 7: Mẹ Triệu



"Anh nói sao?" Vừa nói, tay nhanh chóng cầm miếng khoai lang cuối cùng, cũng không sợ nóng, há to miệng nhét vào.

"Nhị Oa, em dám cướp khoai lang của anh, mau nhả ra cho anh." Trên tay Triệu Đại Oa cầm khoai lang, nhét toàn bộ vào trong miệng, nhào về phía Nhị Oa, giật khoai lang ra khỏi miệng cậu nhóc.

"Thằng khốn, anh nướng cho em ăn, em lại dám cướp của anh, mau nhả ra cho anh."

Triệu Đại Oa đè Nhị Oa xuống đất, Nhị Oa ngậm chặt miệng, nhanh chóng nhai thật nhanh, vừa lắc đầu vừa đẩy Đại Oa trên người ra.

Cứ như vậy hai đứa trực tiếp gây gỗ trong phòng bếp.

"Đại Oa, Nhị Oa, các con đang làm gì đây? Còn không mau buông tay." Mẹ Triệu vừa mới bước vào cửa, liền thấy hai đứa cháu trai đánh nhau, vội vàng bước lên tách hai đứa ra.

"Bà nội, là Nhị Oa, nó cướp khoai lang của con ăn." Mặt Triệu Đại Oa đỏ bừng vì tức giận, chỉ vào Nhị Oa hét lớn.

"Không phải như vậy." Triệu Nhị Oa bướng bỉnh phản bác lại, "Khoai lang không có viết tên anh cả, ai ăn nhanh là của người đó, sao anh nói là của anh? Bà nội, bà nói xem lời của Đại Oa có phải vô lý không?"

Được rồi, cậu bé đầu gấu này ngay cả anh trai cũng không gọi.

Khóe miệng mẹ Triệu giật giật, đau lòng vỗ vỗ bùn đất trên người hai đứa bé, nói, "Mẹ các con đâu? Buổi trưa các con ăn cái này?"

Thật tội lỗi, nhìn mấy đứa cháu trai bảo bối của bà đói thành thế này, chỉ còn lại đôi mắt, trên mặt một chút thịt cũng không có, thật đáng thương.

Triệu Đại Oa, Triệu Nhị Oa mím miệng, liếc về hướng căn phòng, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Mẹ từ thị trấn trở về, có lẽ mệt mỏi, buổi trưa ở nhà không có cơm, chúng con tự mình nướng khoai lang ăn."

Mẹ Triệu tức giận đến nỗi ngực phập phồng, lão Triệu bà nhà tạo nghiệp gì, mới có thể cưới phải một người phụ nữ ham ăn lười làm, ngay cả con trai cũng không để ý.

Cô vợ lười biếng này nhất định đã ăn trên thị trấn rồi mới trở về, cô ta có để ý đến sống chết của mấy đứa cháu trai của bà không?

Thật tức chết, bà thật muốn đánh người phụ nữ này một trận, nhưng bà không thể, ngộ nhỡ cô ta bỏ chạy, mấy đứa cháu trai của bà phải làm sao!

Mẹ Triệu lau mặt, ôm Tam Oa đang ngồi dưới đất, cười với bọn chúng, "Đừng để ý đến mẹ các con, bà nội mang theo mấy chén cháo với dưa muối, mau ăn đi."

"Oa, tốt quá, bà nội thật tốt." Mắt Triệu Đại Oa, Triệu Nhị Oa sáng lên, nhào tới trước bàn ăn.

Lạc Khả Khả ở trong phòng nghe âm thanh bên ngoài, dáng vẻ cầm bột mì trên tay, lòng bất an bước ra ngoài, may mà bề ngoài cô giữ bình tĩnh.

Triệu Đại Oa liếc mắt liền thấy mẹ cầm bột mì trắng trên tay, đôi mắt sáng lên, "Mẹ, tối nay chúng ta thật sự ăn bánh bao chay?"

Ô ô ~ hóa ra mẹ không lừa gạt bọn họ, mẹ thật sự mua bột mì trắng về, muốn làm cho bọn họ ăn.

Triệu Nhị Oa cũng nhìn thấy, miệng giảo hoạt ngọt ngào, "Mẹ, mẹ có đói bụng không, ở đây con còn có chút cháo, mẹ ăn chút đi."

"Mẹ không ăn, các con ăn đi." Nói xong nhìn về phía mẹ Triệu, người này giống trong trí nhớ, cũng không phải dễ sống chung, nhưng đối với mấy người con trai rất tốt.

"Mẹ, nếu đã tới, ở lại ăn tối đi."

Ăn ăn, sẽ không ăn chết bà?

Trong lòng mẹ Triệu không thoải mái, hơn nữa còn bị lợi nói của cô hù dọa, người phụ nữ này lại mở miệng giữ bà ở lại ăn cơm?

Phải biết rằng bình thường thấy gặp mặt bọn họ cũng không muốn chớ đừng nói là ăn cơm, hận không thể cách xa bọn họ, thật là kỳ quái, người phụ nữ này đang có ý gì?

Không thể trách mẹ Triệu nghĩ như vậy, người con dâu này vẫn luôn xem thường nhà họ Triệu, dĩ nhiên ngoại trừ cậu con trai bên ngoài, bình thường gặp mặt không phải hất cằm thì cũng làm như không thấy, ngay cả lời thăm hỏi cơ bản nhất cũng không.

Đổi lại những người con dâu khác, ai dám làm như vậy, mẹ Triệu không khỏi hoài nghi nhìn cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...