[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 42: Cắt Tóc (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hai người bọn họ ở trong tiệm cả ngày, tin tức không linh thông, lúc nhìn thấy Hạ Đông Xuyên nhất thời không nhận ra được, mãi cho đến khi anh mở miệng, trong đó sư phụ Hà mới chần chờ hỏi: “Doanh trưởng Hạ?”

Hạ Đông Xuyên nói “Là tôi.”

Thợ cắt tóc Hà vội vàng buông khăn lông trong tay ra, chào đón: “Cậu hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi sao?”

“Vừa trở về hôm nay.” Được thợ cắt tóc Hà tiếp đón, Hạ Đông Xuyên ngồi vào trước một trong hai chiếc gương ở đó.

Thợ cắt tóc Hà đi đến bên người anh, từ từ lấy ra những dụng cụ cần thiết rồi bày lên bàn,, hàn huyên hỏi: “Lần này trở về có thể ở lại nghỉ ngơi mấy ngày chứ nhỉ?”

“Có hai ngày nghỉ.”

“Vậy thì tốt.” Thợ cắt tóc Hà vừa chọn công cụ vừa hỏi, “Vẫn cắt giống như trước đây sao?”

Hạ Đông Xuyên ừ một tiếng, tạm dừng một lát rồi nói “Đợi lát nữa giúp tôi cạo luôn cả râu nhé.”

Thợ cắt tóc Hà vui đùa nói: “Sao thế, về nhà bị vợ ghét bỏ hả?”

Hạ Đông Xuyên nhớ tới Tô Đình, buổi chiều khi nhìn thấy anh cô cũng không có biểu hiện ra chán ghét rõ ràng, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt xa lạ kia, hiển nhiên là không nhận ra anh, nhẹ nhàng nói: “Bị con trai ghét bỏ.”

Vốn dĩ buổi chiều anh định cùng con trai hàn huyên hàn huyên đôi chút, kết nối tình cảm ba con, nhưng bởi vì Hạ Diễm quá mức chú ý tới sự biến hóa tướng mạo của anh, anh đành phải dời chuyện này ra sau.

Nếu không trong quá trình hàn huyên, anh sợ chính mình không có cách nào duy trì hình tượng cha hiền.

Thợ cắt tóc Hà cười haha: “Chờ một chút, khẳng định tôi sẽ cạo sạch râu cho cậu.”

Trước kia Tô Đình xem phim truyền hình, mỗi lần nhìn thấy cốt truyện vịt hóa thiên nga đều cảm thấy rất giả, chỉ là đổi một kiểu tóc và quần áo mà thôi, có thể biến hóa lớn như vậy sao.

Không tính niên đại, chỉ với đầu óc thông minh của mỗi người cũng không ảnh hưởng tới việc khai quật mỹ nữ soái ca mà.

Nhưng hiện tại, Tô Đình cảm thấy có tồn tại tức có chỗ hợp lý.

Tuy rằng cô chưa từng thấy sau khi vịt con xấu xí thay quần áo thì biến mỹ nữ, nhưng cạo râu biến soái ca, anh chính là người cô chính mắt gặp được ngày hôm nay.

Thật ra hình dung như vậy không đúng lắm, bởi vì trước khi Hạ Đông Xuyên cạo râu thoạt nhìn cũng không xấu, anh sinh ra vốn xương mày đã đẹp, đối lập với nó là hốc mắt sâu xuống, mày kiếm, hai mắt thoạt nhìn vừa đa tình lại vừa vô tình, mũi cũng cao thẳng, không lớn cũng không nhỏ, mỗi một chỗ thoạt nhìn đều vừa vặn.

Chỉ là cô thật sự không ngấm nổi râu xồm, cho nên chẳng sợ trên lý luận biết anh lớn lên hẳn là không kém, mặt tình cảm cũng rất khó để thừa nhận, huống chi là sinh ra động lòng.

Nhưng cũng bởi vì có sự đối lập trước sau, nhìn anh đã cạo râu đứng dưới ánh đèn, thừa dịp hoàng hôn chậm rãi bước tới, Tô Đình không biết cố gắng mà nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu chỉ còn lại có một suy nghĩ.

Nguy rồi.

Trong đầu Tô Đình vang lên tiếng cảnh báo, ánh mắt của mấy vị quân tẩu nhìn cô lại tràn đầy hâm mộ.

Thật ra cũng không phải là có ý gì với Hạ Đông Xuyên, chỉ là ai cũng đều có lòng yêu cái đẹp, ai mà chả muốn một nửa kia của mình cao lớn anh tuấn lại tiêu sái.

Thật ra những người đàn ông đứng ở khu đất trống trước cửa không tính là lùn, ngũ quan đoan chính cũng có nhiều, nhưng ngũ quan đoan chính và đẹp trai là khác nhau, vóc dáng cao đến cỡ như Hạ Đông Xuyên cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...