Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Dạy Đàn Con
Chương 15
Giang Uyển dắt Đại Bảo và Nhị Bảo vào phòng, Giang Hiểu cũng ôm Tam Bảo đi vào chơi với Thạch Đầu và Quả Đào đang ngồi trên giường."Thạch Đầu, Quả Đào, đây là anh Đại Bảo, đây là Nhị Bảo, cùng tuổi với mấy đứa, còn có em gái nhỏ này là Tam Bảo, hai đứa phải cùng bọn chúng chơi vui vẻ có biết không?" Giang Uyển dặn dò một phen rồi đi ra ngoài còn chị cả Giang ở lại trong phòng trông con.Ba người còn lại ngồi ở trong sân đều im lặng. Để không khí bớt xấu hổ, Cố Trung Quốc chủ động mở miệng nói: "Chú, thím, con năm nay ba mươi tuổi, vợ trước vì khó sinh Tam Bảo nên qua đời, trong nhà con bây giờ có anh cả cùng em út, còn có ba đứa nhỏ, con công tác trong bộ đội ở một hòn đảo của thành phố Vọng Giang, hiện tại con là trung đoàn trưởng, tiền lương một tháng một trăm hai mươi đồng, mặt khác ở bộ đội còn có một ít phiếu cùng lương thực trợ cấp...""Ôi trời, một trăm hai mươi đồng? Nhiều đến vậy sao?" Dương Quế Hoa hoảng sợ, phải biết rằng tiền lương của công nhân trong thành phố cao nhất cũng chỉ có bốn mươi năm mươi đồng mà thôi, một tháng một trăm hai mươi đồng thật ra là quá nhiều, là một người mẹ liền hy vọng con gái mình sẽ gả cho người tốt một chút, cuộc sống đầy đủ một chút.Vốn dĩ bà bởi vì con gái không có cách nào sinh con nên đối với ba đứa con của Cố Trung Quốc rất vừa lòng, bây giờ sau khi nghe được tiền lương của anh lại càng thêm hài lòng.Cố Trung Quốc cười cười, giải thích: "Con ở trong bộ đội là trung đoàn trưởng nên mới nhiều như vậy, nhưng nếu chỉ là tân binh thì không nhiều lắm đâu ạ."Giang Diệu Tổ trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi: "Cậu đã nghĩ qua chuyện nếu con gái tôi, Nữu Tử kết hôn rồi thì sẽ đi theo cậu vào bộ đội hay ở lại thôn nhà họ Lý chưa?""Nữu Tử là Tiểu Uyển ạ...?"Dương Quế Hoa vươn tay vỗ đùi: "Tôi quên mất, Nữu Tử là tên lúc nhỏ của Giang Uyển, mấy đứa nhỏ trong thôn chúng tôi đều đặt tên như vậy để dễ nuôi.""Sau khi kết hôn, tất cả mọi chuyện con đều nghe theo Tiểu Uyển, cô ấy muốn gì thì con sẽ làm cái đấy, nếu cô ấy muốn đi theo con đi bộ đội, con liền báo cáo với quân đội mang theo cả nhà cùng đi ra đảo, nếu cô ấy muốn ở lại nơi này thì con sẽ chuẩn bị để cho cô ấy và bọn nhỏ đến thành phố Nam Xuyên, anh cả và chị dâu của con sống ở đó, con ở trong thành phố cũng có một căn nhà." Cố Trung Quốc bày tỏ suy nghĩ của mình một cách chân thành, anh nghĩ thế nào thì nói thế ấy.Dương Quế Hoa nghe xong cảm thấy hơi kỳ lạ: "Chuyện này... Còn ba mẹ con thì sao?""Mẹ ruột của con đã mất lâu rồi, ba ruột con cưới mẹ kế sau đó quan hệ giữa con với bọn họ không gần gũi lắm, bọn họ ở thôn Lý gia nhưng ba đứa nhỏ của con vẫn luôn gửi gắm trong nhà em trai út."Dương Quế Hoa nghe được câu trả lời như vậy liền hiểu được ý của anh, thôn Đại Sơn cũng có gia đình như vậy, cha ruột cưới mẹ kế liền trở thành cha dượng.Đúng lúc này, Giang Uyển cũng đi ra: "Ba mẹ, mọi người đang nói gì vậy?""Không có gì, chỉ tùy tiện nói chuyện thôi." Dương Quế Hoa kéo con gái ngồi xuống."Nữu Tử, con có nghĩ tới sau này muốn theo Trung Quốc đi bộ đội không?" Giang Diệu Tổ ngẩng đầu hỏi con gái."Tất nhiên là có ạ, gả chồng thì phải theo chồng mà, ba mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ thường xuyên trở về thăm mọi người."Dương Quế Hoa cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận: "Đứa nhỏ này, hiện tại còn chưa có thương lượng gì đâu, mở miệng ngậm miệng đều nói muốn kết hôn, làm cho Trung Quốc chê cười bây giờ.""Không có việc gì đâu ạ, Tiểu Uyển như vậy rất tốt, rất chân thật và mộc mạc."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương