[Thập Niên 70] Mẹ Ruột Xinh Đẹp
Chương 11: Đoàn Văn Công (1)
Nhóm dịch: Thất Liên HoaLục Uyển Quân càng nhìn càng cảm thấy cô gái Lưu Mỹ Vân này không tệ, hiểu lễ nghĩa, biết tiến lùi, trong mắt không có tham lam."Vốn dĩ thằng nhóc Trường Chinh kia muốn tới tiễn con, nhưng bị dì mắng cho trở về rồi."Lục Uyển Quân nhìn khuôn mặt lạnh cóng đến nỗi đỏ lên của cô gái nhỏ, cũng không dài dòng nữa, nói thẳng: "Mỹ Vân, con gọi dì một tiếng dì Lục, sau này chúng ta còn có thể là người một nhà, có mấy lời dì nói thẳng luôn."Lưu Mỹ Vân thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Uyển Quân, ngoan ngoãn gật đầu, dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe."Con nhỏ hơn Trường Chinh mấy tuổi, nhưng dì Lục có thể nhìn ra, con là một đứa nhỏ lương thiện hiểu chuyện. Chuyện hôn nhân của con và Trường Chinh có lẽ là hơi vội vàng một chút, bởi vì một vài nguyên nhân khác, Trường Chinh tạm thời không thể đưa con về thủ đô gặp ông cụ ở nhà.""Nhưng mà con yên tâm, trong đêm hôm nay dì sẽ gửi điện báo cho ông cụ, chuyện của Trường Chinh từ trước đến nay đều do người làm cô là dì đây làm chủ, dì thích con, Trường Chinh thích con, chắc chắn ông cụ cũng sẽ thích con. Sau khi kết hôn đôi vợ chồng trẻ các con sẽ sống cùng nhau, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều."Lời nói của Lục Uyển Quân mặc dù lập lờ nước đôi, nhưng Lưu Mỹ Vân vẫn hiểu được.Với điều kiện của Lục Trường Chinh, có thể xem mắt và kết hôn cùng cô, bên trong hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn có vài nguyên nhân khác. Nhưng Lưu Mỹ Vân không thèm để ý đến, chỉ cần bản thân Lục Trường Chinh không có vấn đề gì là được rồi.Ai kêu bản thân cô cũng có "mục đích không chính đáng", trong tình huống hai bên đều hài lòng, đôi bên cùng có lợi cũng rất tốt."Dì Lục yên tâm, con không quan tâm đến những chuyện khác đâu." Lưu Mỹ Vân cúi đầu thấp xuống, làm ra dáng vẻ của cô gái nhỏ thẹn thùng khi "rơi vào bể tình", giọng nói mềm mềm: "Sau này con nhất định sẽ cùng đồng chí Lục sống thật hạnh phúc!"Lưu Mỹ Vân "khéo hiểu lòng người", khiến Lục Uyển Quân rất vui mừng, cô gái làm bà có ấn tượng tốt như thế, hiếm khi lại được Lục Trường Chinh yêu thích, hôm qua mới gặp mặt một lần trở về đã không ngủ được, nếu không phải bà ngăn cản không khéo đã soạn báo cáo kết hôn ngay trong đêm rồi.Lục Uyển Quân chưa từng nhìn thấy Lục Trường Chinh nôn nóng như vậy bao giờ.Hôm nay lại nhìn lần nữa, cô gái nhỏ này cũng tình đầu ý hợp với thằng cháu trai nhà bà, lập tức trong lòng bà đã cảm thấy, về sau cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này e là còn ngọt hơn cả đường mật."Đợi đơn xin xuất ngũ của con được phê duyệt, thạch cao trên tay Trường Chinh cũng có thể tháo xuống, đến lúc đó bảo nó đưa con về nhà."Lục Uyển Quân nói những sắp xếp của mình cho Lưu Mỹ Vân nghe, Lưu Mỹ Vân nào có không đồng ý."Dì Lục, cám ơn dì, con nghe theo sắp xếp của dì và đồng chí Trường Chinh là được." Lưu Mỹ Vân ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng đã vui như nở hoa.Nhà của nguyên chủ ở Thượng Hải, từ tỉnh Du ngồi xe lửa trở về đã mất hai ngày, mà đây cũng chưa tính đến chậm trễ trên đường đi, cô là một người đi đứng không linh hoạt, bên cạnh nếu như không có ai giúp một tay, trên đường đi cũng chịu đủ giày vò.Lần này thì tốt rồi, Lục Trường Chinh lại giúp cô giải quyết phiền phức.Tạm biệt Lục Uyển Quân, Lưu Mỹ Vân ngồi lên xe quân dụng trở về đoàn văn công thành phố Du dưới sự giúp đỡ của đồng đội.Từ quân khu tỉnh Du trở về thành phố, ngồi xe tải ít nhất cũng phải mất nửa ngày, gió thổi qua đoạn đường này đủ để khiến mọi người trên xe lạnh cóng.Lưu Mỹ Vân và Tống Hồng Anh ngồi cùng nhau, hai người đều trang bị đầy đủ vũ trang.Tống Hồng Anh có một cái khăn quàng cổ màu đỏ thẫm làm bằng len, vừa đẹp vừa ấm áp, những người xung quanh nhìn thấy đều ngưỡng mộ không thôi. Thời buổi này, gia đình dám bỏ tiền ra mua len, điều kiện chắc chắn không quá tệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương