[Thập Niên 70] Mẹ Ruột Xinh Đẹp

Chương 42: Áo Bông (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không có “lính nhỏ” có thể chỉ huy nó đành phải dựa vào mình, nhìn thấy Lưu Mỹ Vân đứng rất gần thì muốn giơ chân đá qua.

Nào biết nó mới vừa có suy nghĩ này sau cổ bỗng nhiên được thả, cổ chân bị người túm lấy, sau đó một trận trời đất quay cuồng chóng mặt, khi mở mắt cả thế giới dường như đã đảo lộn.

Ngay tức khắc thằng mập bị dọa cho không dám hé răng.

“Giờ thành thật được rồi.” Lục Trường Chinh một tay xách ngược người trên không trung giống như đang xách một con cá béo.

Con sên gầy còm bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ không nhẹ, nắm bùn trong tay cũng nhanh chóng vứt đi, nhìn Lục Trường Chinh, thằng nhóc mập ú khóc thút thít nói: “Anh ấy mặc quân phục, là quân giải phóng không phải người xấu!”

“Nhóc vẫn khá thông minh.” Lục Trường Chinh liếc đứa trẻ không chớp mắt, ai biết nhìn thấy được hai dòng nước mũi đục đục với nước mắt được tên ngốc khịt về, ngay lập tức hối hận vì vừa rồi ra tay như vậy.

Nghe được quân giải phóng, thằng mập mở to mắt nhìn một vòng, cũng không hắng giọng chửi mắng mà dứt khoát dùng hết sức khóc thét lên.

“Lại khóc! Anh đã buông tay rồi.” Lục Trường Chinh ghét bỏ túm cổ chân lắc lư, thằng mập tròn trịa một thân đầy thịt nhưng thật sự rắn chắc.

"Oa ~" Do sợ hãi nên càng khóc càng xung hơn, cùng con sên song ca, ồn ào khiến người bực bội.

Lưu Mỹ Vân nhặt bùn đất trên mặt đất, ngồi xổm xuống trước mặt người thằng nhóc mập ú, dọa nạt nói: "Khóc nữa chị sẽ nhét những thứ này vào miệng nhóc.”

Tên mập mạp sợ tới mức lập tức lấy tay che miệng, giật giật mấy cái,vừa sợ vừa hung dữ trừng mắt nhìn Lưu Mỹ Vân, con sên bên cạnh cũng làm theo vậy, vì sợ rằng Lưu Mỹ Vân sẽ thật sự cho chúng ăn bùn.

Bên tai nháy mắt yên tĩnh lại, Lục Trường Chinh không khâm phục không được, anh cảm thấy người yêu mình tìm dường như vô cùng lợi hại, không chỉ có thể đối phó được bà lão khó chơi còn có thể chỉnh đốn lũ trẻ.

“Thành thật khai báo, vì sao dẫn đầu bắt nạt em trai chị, còn cướp áo bông của nó, áo bông của nó bị mấy đứa cướp đi đâu rồi?”

Ban đầu Lưu Mỹ Vân không gặp thì bỏ đi, bây giờ đã để cô bắt được, áo bông của Bác Văn đều phải đòi lại được về. Phiếu vải khó kiếm nhất, còn có bông vải cũng cần phiếu, cho dù lấy về không mặc được cô cũng có thể để Chu Tuệ Như moi bông ra lót vào giày.

Bị bắt nạt còn phải chịu thiệt, đây không phải tính cách của Lưu Mỹ Vân.

Thằng nhóc mập ú kiên cường không lên tiếng, Lưu Mỹ Vân bóp cằm làm tư thế chuẩn bị cho nó ăn bùn, thế nhưng chưa qua được ba giây, thằng nhóc mập ú đã oa lên một tiếng thành thật khai báo: "Bà nội tôi nói cả nhà các cô không có tư cách mặc áo bông!”

Lưu Mỹ Vân càng tức giận hơn khi hay tin, không ngờ còn có người lớn thằng nhóc ở sau lưng xui khiến.

“Thế áo bông của em trai chị đâu?” Lưu Mỹ Vân lại hỏi, vô cùng dữ tợn, dáng vẻ không dễ chọc vào.

“Bà nội tôi cho em gái tôi mặc!” Thằng mập khóc thút thít, cơ thể bị treo ngược vừa khó chịu vừa sợ hãi, đặc biệt là Lưu Mỹ Vân còn dữ tợn như kia, nó sợ chết rồi, muốn về nhà, muốn tìm bà nội cáo trạng.

“Tôi muốn về nhà! Tôi muốn nói với bà nội tôi! Các người bắt nạt tôi!”

Thằng nhóc mập ú gào xé họng xong nhanh chóng lấy tay bịt miệng.

Lưu Mỹ Vân am hiểu lòng người, vừa hay có thể thỏa mãn nguyện vọng này của nó.

Cô đứng dậy, nhìn con sên đứng ngây bên cạnh, hỏi: “Nhóc biết nhà nó ở đâu không?”

Con sên gật đầu.

“Thế nhà chị thì sao?” Lưu Mỹ Vân lại hỏi.

Con sên nhỏ do dự một lúc nhìn Lưu Mỹ Vân lại nhìn Lưu Bác Văn đang trốn đằng sau ôm chân Lưu Mỹ Vân chỉ dám ló cái đầu, hít hít nước mũi nhỏ giọng nói: “Em biết.”

Biết thì tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...