[Thập Niên 70] Mẹ Ruột Xinh Đẹp

Chương 48: Giết Gà Dọa Khỉ (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hai nhân viên công tác ở ngoài, còn có những hàng xóm đến xem náo nhiệt xung quanh nghe được câu nói kia liền hiểu.

Hóa ra nhà bà lão cách ngày liền có thể ăn thịt, thời buổi này mà vẫn cách ngày có thể ăn thịt là khái niệm thế nào chứ, có người một năm còn không được ăn chút thức ăn mặn, nghe xong quả thực không dám nghĩ đến.

Bảo sao cháu trai của bà ta lại khác biệt với mấy đứa trẻ suốt hai dãy phố như thế, được nuôi cho khỏe mạnh, không riêng gì cháu trai bà, khuôn mặt một nhà bà lão đều bóng nhẫy.

Nghe bốn phía đang chỉ trỏ bàn luận, bà lão cùng với con dâu lúc này mới ý thức được mọi chuyện đã phát triển theo hướng bọn họ không lường trước được.

"Cái đó… đừng nghe lời trẻ con nói hươu nói vượn, nó thì biết được cái gì chứ."

Đến lúc này, bà lão coi như hoàn toàn biết sự lợi hại của Lưu Mỹ Vân, làm liên lụy đến vấn đề công tác của con mình, bà ta không cúi đầu không được, chỉ sợ Lưu Mỹ Vân không thuận theo, không buông tha, khiến cho người ta tra đến con bà ở đơn vị công tác, vội vàng nói với Lưu Mỹ Vân: "Cô nhóc này, cô cũng không thể cáo trạng oan uổng chúng tôi được, Cẩu Đản nhà tôi vì ham thịt mà nói bừa thôi. Không phải chỉ là vài cái áo bông hay sao, bà lão tôi tự mình trở về lấy cho cô, cô xem có được không?"

Được không?

Sao có thể thế được.

Ban đầu Lưu Mỹ Vân định giết gà dọa khỉ, đương nhiên không dễ nói chuyện như vậy, không chỉ khó nói chuyện thôi đâu, cô còn phải trả lại cho người nhà này, đến rút củi dưới đáy nồi.

"Mẹ à?" Chỉ thấy trong đám người có một người đàn ông trung niên vội vàng chen vào, mặc một bộ quần áo lao động màu lam, còn xách theo một chiếc túi màu đen.

Anh ta chen vào bên trong, nhìn thấy sắc mặt của mẹ cùng với vợ mình không đúng lắm, lại nhìn thấy hai người mặc quần áo cảnh phục, sợ tới mức biến sắc, theo bản năng anh ta giấu chiếc túi ra sau lưng.

"Giấu cái gì mà giấu, mang lại đây." Ánh mắt nhân viên công tác lúc này như mắt chim ưng, đi qua khống chế người đàn ông lại, đoạt lấy cái túi mở ra.

Chàng trai này giỏi thật đấy, là một miếng thịt lớn béo, ít nhất tới nửa cân.

"Từ đâu đây?"

"Tôi mua đấy."

"Mua ở nơi nào, mang tôi đến đấy xem một chút, xem rốt cuộc số thịt này có phải anh mua hay không." Nhân viên công tác cũng không phải kẻ ngốc, người đàn ông nói là mua, vậy đưa người đi đối chất, chỉ có mấy trạm cung ứng ở gần đây mà thôi, hơn nữa người mà có thể cách ngày mua được một miếng, vậy tiền ở đâu ra, đều phải tra rõ, nếu thực sự tra ra tiền này có lai lịch gì bất thường, so với thịt lợn không rõ nguồn gốc, tiền không rõ nguồn gốc còn có tính chất nghiêm trọng hơn.

"Mẹ." Người đàn ông hoảng sợ nhìn bà lão, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa mới tan tầm, có một đứa trẻ chảy nước mũi chạy tới, nói con của ở trong nhà hỗn loạn lắm, bà lão nói anh ta nhanh chóng đến đây.

Người đàn ông vừa nghe thấy, còn gì không rõ nữa, đứa con này lại nháo đòi ăn thịt rồi.

Cho nên anh ta nhanh chóng mang nửa cân thịt chạy về nhà, còn chưa về đến nhà lại nghe nói con của anh ta, mẹ anh và cả vợ đều đang ở sân nhà nhà họ Lưu, bị bắt nạt, người đàn ông sốt ruột quá liền ôm thịt chạy tới, chưa nghĩ gì đã chạy từ ngoài đường vào.

Trơ mắt nhìn con mình bị người ta bắt đi mất, hai chân bà lão mềm nhũn, lúc này thực sự không còn sức mà ngã xuống đất.

Lưu Mỹ Vân đi qua cũng không để ý đến bà lão, mà nhìn người phụ nữ khuôn mặt trắng bệch đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: "Áo bông của em trai tôi, lúc này các người nên trả cho tôi rồi chứ?"

Người phụ nữ cắn chặt đôi môi trắng bệch, thần sắc phức tạp trừng mắt nhìn Lưu Mỹ Vân, hơn nửa ngày mới phun ra mấy chữ: "Giờ tôi trở về lấy."

Bà lão được con dâu nâng từ mặt đất dậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...