Thập Niên 70: Mỹ Nhân Kiều Mềm

Chương 1: Bộ Mặt Thật



“Thụ Ảnh, Thụ Ảnh, cậu sao rồi?”

“Cậu mau tỉnh lại, đừng dọa tôi! Tôi thật sự rất sợ.”

Một cô gái trẻ nói bằng giọng nghẹn ngào, yếu đuối, gương mặt sợ hãi, bất lực đẩy người đã té xỉu nằm trên mặt đất.

Dương Thụ Ảnh trong miệng cô ta giống như chó chết, nửa ngày cũng không nhúc nhích, trên trán chảy đầy máu, hô hấp yếu đuối, bờ môi trắng bệch, không biết còn sống hay đã chết.

Ánh mắt của cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên thay đổi, trở nên tàn nhẫn vô cùng, cô ta lạnh lùng nhìn người vẫn còn nằm trên mặt đất, khẩu hình mô phỏng một câu: “Ngu xuẩn!”

Một giây sau đó, cô gái trẻ tuổi đã khôi phục lại vẻ mặt yếu đuối, luống cuống như vừa rồi.

“Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Phải làm sao bây giờ? Cậu không được có chuyện gì cả, tớ sẽ chạy đến chỗ trạm y tế tìm người, tìm bác sĩ cho cậu, tớ sẽ không để cho cậu có chuyện gì đâu.” Người phụ nữ trẻ tuổi này nói bằng giọng rất quan tâm nhưng động tác lại hoàn toàn tương phản, cô ta cũng không đứng dậy đi tìm bác sĩ như đã nói.

Cô ta trơ mắt nhìn mạng sống của người đang nằm trên mắt đất từ từ trôi qua, trong mắt cô ta lại tràn đầy ác ý muốn bỏ mặc.

Trong lúc lời nói của cô ta dần rời rạc thì ánh mắt cũng điên cuồng, tham lam nhìn chằm chằm giống như loài linh cẩu, bàn tay lật cổ áo Dương Thụ Ảnh, làm lộ ra một chiếc thẻ gỗ.

Thẻ gỗ này dùng một sợi dây màu đỏ xuyên qua, có hai mặt, một mặt màu trắng, một mặt màu đen, hai bên đều được điêu khắc một hình cá chép nhỏ.

Ánh mắt An Mai Tuyết sáng lên, trong lòng cô ta giống như có lửa đốt khiến cô ta nhanh tay thò đến chỗ chiếc thẻ gỗ ở trước cổ người nằm trên mặt đất.

Cô ta nắm chặt thẻ gỗ trong tay và giật mạnh xuống, trực tiếp khiến sợi dây màu đỏ luồng qua chiếc thẻ gỗ bị đứt mất.

Cô ta mặc kệ cổ của Dương Thụ Ảnh bị kéo và tạo ra một vết siết đỏ mà mừng rỡ như điên chỉ lo nâng lấy chiếc thẻ gỗ.

Cái này đã là của cô ta!

Nghĩ đến sau khi nhỏ máu trói buộc thẻ gỗ này với mình, uống đi sương ngọt được cất giữ bên trong thẻ gỗ thì có thể loại trừ tạp chất của cơ thể, càng trở nên xinh đẹp hơn thì ánh mắt của An Mai Tuyết càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Cô ta toét miệng cười, khóe miệng giống như muốn kéo đến tận mang tai.

Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, An Mai Tuyết đã chuẩn bị sẵn kim châm từ trước, đâm vào một đầu ngón tay, máu tươi đã lập tức chay ra, cô ta nhanh chóng xoa lên thẻ gỗ.

Sau đó vết máu trên thẻ gỗ lập tức biến mất, ánh sáng trắng lóe lên và tan biến trong hư không.

An Mai Tuyết vội vàng vén tay áo lên, quả nhiên trên cánh tay trái đã xuất hiện một vết xăm hình con cá chép màu đen, chỗ này vốn dĩ không có gì cả.

Chẳng qua cô ta nhớ rất kỹ hình xăm của Dương Thụ Ảnh là hình xăm cá chép màu trắng.

Chờ cho đến khi cô ta dùng ngón tay của mình quét vào bên trong chiếc thẻ gỗ, quét hết nửa ngày đầu ngón tay mới quét được một giọt cam lộ, tuy rất ít nhưng hiệu quả cũng như thế nên An Mai Tuyết cũng yên tâm hơn.

Sau khi uống một giọt cam lộ, sự mệt mỏi vì làm việc cả một ngày đã quét sạch trong nháy mắt.

“Hiệu quả rất nhanh, quả nhiên rất thần kỳ dù chỉ mới uống một giọt mà thôi.” An Mai Tuyết vui sướng nói thầm.

Cô ta đã không kịp chờ đợi muốn trở về về tắm rửa.

Đôi mắt vui vẻ, cuồng nhiệt của An Mai Tuyết nhìn về phía người nằm trên mặt đất, trong nháy mắt ánh mắt kia đã lạnh đi, trở nên vô cùng căm hận và chán ghét.
Chương tiếp
Loading...