Thập Niên 70 - Mỹ Nhân Nũng Nịu Trong Niên Đại Văn

Chương 36: Là Ai?



“Cô… Có một số việc, vẫn nên tự tay làm lấy tương đối ổn.” Cuối cùng sau một lúc trầm mặc, trưởng thôn vẫn mở miệng nhắc nhở một câu.

Bởi vì nguyên nhân đám thanh niên trong thôn làm việc giúp, rõ ràng đều có ý đồ, sợ đến lúc đó mấy người tranh nhau gây ra chuyện không hay, thanh danh của Thịnh Ngọc Châu cũng không dễ nghe.

Thịnh Ngọc Châu không rõ lời này của trưởng thôn có ý gì, cô cho rằng trưởng thôn cảm thấy mình làm việc quá chậm: “Cháu biết rồi, trưởng thôn! Cháu sẽ cố gắng hơn.”

Phải rồi, “Cô Tấm” làm việc giúp cô là ai nhỉ?

Thịnh Ngọc Châu không nghĩ ra được, vội vàng xuống ruộng, nhanh chóng làm xong công việc sáng hôm nay, chắc chắn hôm nay cô có thể về nghỉ ngơi sớm hơn hôm qua!

Trước khi đi, đương nhiên trưởng thôn cũng đoán ra được cô gái nhỏ đang nghĩ gì, ông ấy lập tức sắp xếp cho cô một mảnh ruộng khác.

Ý chí chiến đấu sục sôi của Thịnh Ngọc Châu lập tức biến thành bóng bay xì hơi, sống không còn gì luyến tiếc.

Nhìn cánh tay trắng nõn của mình vài lượt, rõ ràng là không dùng biện pháp chống nắng gì, nhưng vẫn nõn nà như cũ, Thịnh Ngọc Châu âm thầm suy đoán, có phải hiện tại thể chất của mình là phơi không đen hay không? Cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh nhỉ? Nếu là trước kia, không biết cô sẽ vui mừng đến mức nào đâu, còn bây giờ thì…

Coi như tìm vui trong khổ cực, dù sao trắng trẻo vẫn tốt hơn đen như than.

Sau khi làm xong mảnh ruổng ban đầu chuẩn bị đi tới mảnh ruộng tiếp theo, lúc này mặt trời đã lên cao, Thịnh Ngọc Châu nhìn trái, rồi nhìn phải. Đáng giận, sao đám ruộng này lại ở cách xa gốc cây đại thụ thế!

Xem ra trưởng thôn đã nghe được lời đồn đãi vớ vẩn gì đó của người khác, nên cố ý nhằm vào cô đây mà!

Không còn cách nào khác, cũng không thể chạy tới gốc cây xa xa hóng mát, Thịnh Ngọc Châu chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc thè lưỡi ra tán nhiệt như cẩu, lúc này mũ rơm cũng không được việc nữa rồi!

Nóng chết mất!!!

Cuối cùng mỹ nhân nũng nịu vẫn không chịu nổi, đành kéo lê cái cuốc đi về phía gốc cây đại thụ xa xa… Cô thật sự quá mệt rồi.

Còn việc vì sao phải kéo theo cả cái cuốc hả? Là vì trước đó cô không cẩn thận vứt nó phơi nắng ngoài ruộng, lúc cầm lên, cả cán gỗ đều nóng bỏng.

Có rất nhiều người khó chịu với dáng vẻ lười biếng của Thịnh Ngọc Châu, nhưng rõ ràng là, Thịnh Ngọc Châu đã hoàn thành công việc của mình rồi!

Đương nhiên, chỉ là nửa mảnh ruộng hôm trước, mọi người vẫn chưa biết rõ nội tình, trưởng thôn cũng không phải người nói nhiều.

Bốn năm ngày sau đó, mỗi buổi sáng khi bắt đầu công việc, trưởng thôn đều có thể nhìn thấy có người đã làm giúp Thịnh Ngọc Châu rồi, ông ấy không biết là ai, nhìn vẻ mặt của Thịnh Ngọc Châu, có vẻ như cô cũng không biết ai là người giúp đỡ sau lưng.

Trưởng thôn nhíu mày, quả nhiên, vẻ ngoài xinh đẹp dễ gây chuyện như vậy đấy, sau này không biết còn xảy ra chuyện gì nữa

Nói với Thịnh Ngọc Châu ư? Nói gì mới được?

Căn bản là người ta không thèm nghe, còn cảm thấy có người làm việc giúp, mình có thể lười biếng, không biết vui mừng cỡ nào…

Haiz… bây giờ, người trẻ tuổi… Đều không thành thật!

Thôi, những người khác không chậm trễ công việc được giao là được rồi!

Nhân viên ghi điểm cũng kinh ngạc không kém, Thịnh Ngọc Châu ngày thường chỉ có thể lấy hai công điểm, từ bao giờ đã trở nên lợi hại như vậy rồi? Một ngày có thể kiếm về năm, thậm chí sáu công điểm?

Rất nhanh, những người khác trong thôn đã biết, hóa ra là có người làm việc giúp đồng chí Thịnh Ngọc Châu.

Đám thanh niên trong thôn ôm lòng ái mộ Thịnh Ngọc Châu rất tức giận vì chuyện này, rốt cuộc là ai không có nhân phẩm như vậy, dám đi trộm lấy lòng người đẹp?

Sáng hôm sau, bọn họ dậy rất sớm, muốn lén lút mai phục xem thử xem là ai làm việc giúp đồng chí Thịnh Ngọc Châu.

“Đúng là tức chết tao rồi! Thế mà dám tranh đoạt đồng chí Thịnh Ngọc Châu với tao!”

“Là ai đáng giận như vậy? Lại lén lút đi lấy lòng Thịnh Ngọc Châu? Nếu thật sự bị cướp mất thì phải làm sao?”

“Để tao xem xem là ai? cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga?”

Đám thanh niên mới lớn đều tức giận, đương nhiên là bọn họ thích người đẹp rồi, cả cái thôn này, thậm chí cả vài thôn lân cận, cũng không có người nào đẹp mắt hơn Thịnh Ngọc Châu.

Chỉ là cha mẹ bọn họ không cho phép, nếu không, bọn họ đã bảo bà mối tới cửa làm mai từ lâu rồi!

Cả đám ôm cục tức trong lòng, đều không hẹn mà cùng núp bên bờ đám ruộng Thịnh Ngọc Châu phải làm hôm nay, muốn xem xem là ai.

Kết quả, ngày hôm đó người giúp đỡ kia không tới.

Điều này khiến Thịnh Ngọc Châu tức điên người, mấy kẻ chỉ biết chiếm hầm cầu không ị phân kia, ai mướn bọn họ xen vào việc của người khác? Quá đáng giận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...