Thập Niên 70: Nàng Dâu Được Gửi Qua Bưu Điện

Chương 37: Chăn Dê



Nhị Oa thấy là Jeep tới đón bọn họ, hưng phấn giống như con khỉ được giải thoát, chiếc túi nặng trĩu trên lưng cũng không ngăn cản được con khỉ quậy này: “Ba, chiếc xe này thật oai phong, con có thể lái nó không ạ?” Mong ước lớn nhất trong cuộc đời nhóc chính là làm tài xế xe vận tải lớn!

Hàn Cảnh Du mở ra cốp xe, tháo balo trên người bọn nhỏ xuống, sau đó mới nhét tất cả mọi thứ vào trong cốp xe, nghiêm mặt nói: “Đương nhiên là không thể!”

Nhị Oa: “Vì sao lại không được, chú ơi, trở lại bộ đội chú có thể dạy cháu lái xe Jeep không ạ, sau này cháu còn muốn lái loại xe vận tải lớn, loại xe chở hàng hóa, lái xe vèo vèo quá oai phong.” Nhóc bắt đầu lôi kéo làm quen với Đường Tiểu Phương, mở miệng là chú ơi chú ơi.

Đại Oa nghe vậy trợn mắt.

Đường Tiểu Phương dở khóc dở cười nói: “Cháu còn chưa đủ tuổi, cháu nên đi đọc sách, chờ trưởng thành mới có thể học lái xe.”

Hàn Cảnh Du bỏ toàn bộ đồ vật vào trong xe, sau đó bế ba đứa nhỏ lên xe, nhờ Đường Tiểu Phương nhìn bọn nhỏ, nhớ tới việc Triệu can sự nói, anh quyết định gọi điện thoại trở lại trong huyện thử thời vận.

Đúng lúc này Đường Tiểu Phương cũng vỗ đầu: “Anh Triệu có nói khi tới thì nói với ngài một tiếng, có một cô gái tên là Triệu Mạn hôm nay cũng đến đây, làm tôi đi nhà ga hỏi số tàu, tôi nhìn số tàu giống như giống chuyến tàu của anh, cho nên hiện tại còn phải tìm được người này, tôi có mang theo ảnh chụp đến đây, anh có muốn xem hay không?”

Quả nhiên, không ngờ người thật sự tới đây, mẹ của anh cũng thật là, nếu là như thế này, hai ông bà nhất định đang chờ điện thoại ở bưu cục.

Hàn Cảnh Du dặn dò Đường Tiểu Phương chú ý bọn nhỏ, sau đó anh đi đến bưu cục bên cạnh ga tàu hỏa, kết nối điện thoại với bưu cục huyện Tân Nguyên, quả nhiên hôm nay không chỉ có em trai Hàn Cảnh Lâm đang chờ, Vương Quế Hoa mẹ anh cư nhiên cũng có mặt.

Nghe nói là điện thoại của con trai, Vương Quế Hoa kích động đoạt lấy điện thoại, cẩn thận đặt ống nghe ở bên lỗ tai, hỏi thằng hai ở bên cạnh: “Là như thế này sao, tại sao lại không có âm thanh.”

Hàn Cảnh Lâm nhìn thấy mẹ mình cầm ngược, anh vô cùng vô ngữ giúp mẹ mình chỉnh ống nghe, sau đó bên kia mới truyền đến giọng nói quen thuộc của con trai: “Ai da, thật là giọng thằng cả nhà chúng ta, điện thoại thật đúng là thứ tốt, cách hơn ngàn dặm, đều có thể nghe được con trai ta nói chuyện.”

Mẹ mình vẫn lớn tiếng giống như trước kia, Hàn Cảnh Du gọi một tiếng “mẹ”, sau đó mới nói: “Sao mẹ lại gửi người như vậy đến cho con.”

Nghe con trai nói như vậy, Vương Quế Hoa bất mãn hừ hừ nói: “Vốn dĩ là định ra cho con cô con gái nhà họ Tô, muốn đưa nó đến bên kia, nhưng cũng không biết ai ở bên ngoài nói con bị phái đến Đường Thành chăn dê, cô gái nhà họ Tô sống chết muốn từ hôn, sau đó mẹ mới tìm cô gái thanh niên trí thức này, con bé cũng là đứa nhỏ đáng thương, người ta không chê con chăn dê, nguyện ý đến Đường Thành, Mạn Nhi chính là một cô gái tốt, con nhớ đối xử tốt với con bé một chút.”

Chăn dê..... Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, Hàn Cảnh Du thiếu chút nữa bật cười, người trong thôn cũng thật biết tưởng tượng, chẳng qua nói anh chăn dê cũng không sai, đồng cỏ ở Đường Thành có năm vạn mẫu, nuôi hơn một ngàn con dê và bò, cũng không phải giống như người chăn dê sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...