Thập Niên 70: Nàng Dâu Là Thanh Niên Tri Thức

Chương 40: Đố Kỵ 3



Còn sót lại mấy ngọn bông vải, hôm nay phải tiếp tục bấm ngọn, Tô Tình nhìn trời thấy cũng không tính là quá nóng, thế là đội mũ mang theo ống tre đựng nước rồi cùng vợ Cương Tử cùng đi ra ngoài.

Đi được nửa đường thì gặp Vượng Mạt Lỵ, còn có Trần Song Song và Vương Tiểu Cúc, ba người họ nhìn thấy cô cũng không nói gì liền sáp lại.

"Thanh niên trí thức Tô à, hôm nay cô không xin nghỉ sao? Còn tự nguyện đi bấm ngọn bông với chúng tôi?” Trần Song Song cười nói.

"Phải đi chứ, bây giờ tôi là người phải nuôi con, không như trước kia một người ăn no cả nhà không lo bị đói được.” Tô Tình nói.

"Hôm nay không có mây, tôi đoán lát nữa sẽ nóng lắm, thanh niên trí thức Tô cô phải để ý chút nha.” Vương Mạt Lỵ nói.

"Ừ, hôm nay sẽ nóng lắm đây.” Vương Tiểu Cúc cũng gật đầu.

Tô Tình nói: "Tôi có mang theo nước và mũ, lát nữa nếu thật sự chịu không nổi thì nghỉ một lát.”

Nhìn dáng vẻ Tô Tình thân thiết như thế với hội chị em kia, vợ Vương Tử cũng hơi ngạc nhiên, len lén hỏi riêng: "Em dâu à, từ lúc nào mà em thân thiết với bọn họ như thế?”

Ban đầu vợ Cương Tử gọi cô là thanh niên tri thức Tô nhưng Tô Tình cảm thấy gọi vậy xa cách quá, hơn nữa Vệ Thế Quốc còn nhỏ hơn Vương Cương một tháng tuổi, nên Tô Tình bảo vợ Cương Tử gọi cô là em dâu, rõ ràng là thân thiết hơn.

"Hôm qua tụi em cùng đi lên thị trấn, trên đường đi có nói chuyện qua lại đó mà.” Tô Tình nói.

Vợ Cương Tử cười nói: "Vậy tốt rồi, nên như thế này chứ.” Muốn định cư ở đây thì nên sớm giao thiệp với người trong thôn.

Lúc làm việc Tô Tình cũng ở chung chỗ với các cô ấy, Tô Tình là kiểu người không làm thì thôi chứ đã làm thì sẽ làm cho tới.

Tới cũng tới rồi đương nhiên phải làm cho tốt.

Hơn nữa chị em ở đây cũng khá là có tính nhân văn, họ đã phân khu cho mấy người nhóm Tô Tình, bọn họ làm xong ở khu này là có thể về rồi, không cần đi làm cho người khác, làm xong sớm thì nghỉ sớm.

Vì vậy tốc độ làm việc của Tô Tình với vợ Cương Tử, mẹ Hắc Thán, còn có Vương Mạt Lỵ, Trần Song Song và Vương Tiểu Cúc rất nhanh.

Người ta mới làm được một nửa, các cô bên này đã làm sắp xong rồi.

"Thanh niên trí thức Tô được lắm nha, không ngờ cô làm nhanh như vậy?” Vương Mạt Lỵ sửng sốt nói. Trần Song Song với Vương Tiểu Cúc cũng đang nhìn về phía Tô Tình, bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa.

Trước đây vợ Cương Tử cùng mẹ Hắc Thán đã đi bấm ngọn cùng với Tô Tình rồi vì vậy cũng biết rõ, Tô Tình cười nói:

"Nếu như cơ thể khỏe tôi chắc chắn làm nhanh rồi, chỉ là tôi đang mang thai không cần quá tranh đua, thỉnh thoảng không thể không xin nghỉ.”

"Cái gì chứ, tôi thấy cô trước kia do ỷ lại vào việc trong nhà gửi đồ xuống cho cô, đủ ăn đủ uống rồi nên mới làm biếng thì có.” Vương Mạt Lỵ nói.

"Ơ, bị cô phát hiện rồi à.” Tô Tình cười ha hả nói.

Đùa giỡn thì đùa giỡn nhưng tốc độ làm việc lại không hề chậm, thực tế chứng minh rất nhanh các cô đã bấm ngọn xong rồi, lúc mấy người bọn họ nói nói cười cười đi về, những người khác còn chưa bấm xong đâu.

Nhóm người Thái Mỹ Giai ở khu vực kế bên, đương nhiên cũng thấy Tô Tình đi cùng với vợ Cương Tử.

"Thanh niên trí thức Thái à, quan hệ của cô với thanh niên trí thức Tô không phải là tốt nhất sao? Sao mà gần đây không thấy cô đi tìm cô ấy vậy, tôi thấy thanh niên trí thức Tô quan hệ tốt với mấy người Vương Mạt Lỵ lắm nha.” Một bác gái ở bên cạnh nói.

"Hôm qua bọn họ còn cùng đi lên thị trấn đó.”

"Tôi nghe nói trên đường đi thanh niên trí thức Tô cùng bọn họ nói nói cười cười, còn chia cho mấy người Vương Mạt Lỵ mỗi người một cục xà bông!”

"Cái gì? Tô Tình chia cho bọn họ mỗi người một cục xà bông sao?” Thái Mỹ Giai không nhịn được bất giác hỏi.

"Đúng vậy, tôi chính tai nghe thấy mà còn có thể là giả sao?” Bác gái này liền nói.

"Thanh niên trí thức Tô không tiếc sao? Hai đồng một cục xà bông nói tặng là tặng vậy à?” Người bên cạnh nói.

"Cái đó thì có là gì, xà bông là đồ hiếm với chúng ta, nhưng với thanh niên trí thức Tô thì khác, điều kiện nhà cô ấy là tốt nhất đó.” Bác gái này nói.

"Thanh niên trí thức Thái, điều kiện nhà thanh niên trí thức Tô tốt như vậy à? Cả nhà đều có công việc sao?” Người bên cạnh liền hỏi.

Thái Mỹ Giai không thể nói câu không tốt đến mức đó.

Bởi vì cả nhà họ Tô quả thật là đều có công việc!

Công việc của ông Tô là kế thừa từ ông nội Tô, công việc của bà Tô là dựa vào tay nghề nấu nướng của mình mà giành lấy, có một chút may mắn nữa.

Còn về anh cả Tô, anh ấy lúc đó bắt trúng thời điểm công xưởng mới thành lập tuyển người, anh ấy dựa vào khả năng của mình thi đậu vào đó, không ai có thể nghi ngờ chất vấn anh được.

Anh hai Tô thì đã sớm tham gia quân ngũ, tính luôn cả đứa con trai thứ tư nhà họ Tô đang học nghề thì cả nhà họ Tô quả thật là đều có công việc bận rộn!

Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Tô Tình xuống nông thôn vẫn có thể sống tốt như trước, Thẩm Mỹ Giai đố kỵ đến lác mắt luôn rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...