Thập Niên 70: Nàng Dâu Là Thanh Niên Tri Thức

Chương 48: Mùi Thịt Bốn Phía 4



“Được, lần sau mang cho anh. Giờ cũng không còn sớm, anh mau về đi, tôi cũng phải trở về đây.” Người đàn ông mặt râu ria nói.

Vệ Thế Quốc cũng không chậm trễ nữa, mấy thứ này anh dùng bao tải buộc lại sau đó đi về ngay, bởi vì đồ vật hôm nay so với lần trước nhiều hơn nên Vệ Thế Quốc cũng không dám về thôn quá sớm, cho nên anh đi tương đối chậm, đến lúc anh về tới thôn cũng đã sắp nửa đêm rồi.

Tô Tình ngủ đến mơ mơ màng màng thì nghe được tiếng gọi trầm thấp của anh, lúc này mới thức dậy mở cửa phòng.

“Sao hôm nay anh về muộn thế?” Tô Tình nhìn ánh trăng bên ngoài, trăng cũng đã lên cao.

“Ngày mai em dậy sớm một chút dọn dẹp lại, giờ đi ngủ trước nào.” Vệ Thế Quốc sờ mặt cô nói.

Tô Tình gật đầu, cô liền tiếp tục đi ngủ, bởi vì mang thai nên cô ngủ rất nhiều, đặc biệt là mấy ngày gần đây dấu hiệu càng rõ ràng hơn.

Vệ Thế Quốc mang đồ cất đi, rồi ra ngoài tắm rửa sạch sẽ sau đó mới trở về ngủ.

Bởi vì vừa tắm rửa xong nên trên người càm thấy rất thoải mái tươi mát, Tô Tình nhích lại gần, sau đó dựa vào người anh mà thiếp đi theo nhịp thở của anh.

Ngày hôm sau Tô Tình thức dậy thì trời vẫn còn chưa sáng rõ.

Ngủ được giấc nên cô thức dậy cũng rất sớm, đầu tiên đi ra sân sau đi vệ sinh, sau đó mới xem cá chạch trong thùng gỗ, cũng không nhiều lắm, khoảng bốn năm con.

Tô Tình nhìn thoáng qua rồi về phòng sửa sang lại vật tư, dù dưới ánh sáng thế này nhưng cô vẫn thấy rõ ràng chỗ vật tư này.

Mực khô, cá hố khô, còn có trứng gà, chỗ trứng gà này có thể là trứng hai lòng đỏ, chúng đều to như vậy, còn có cả một chai dầu.

Đương nhiên thứ quan trọng nhất là con gà khô ướp đầy hương vị này! Tô Tình nhìn đến nỗi đôi mắt cũng phát sáng theo!

Đồ mang về Tô Tình đều đã xử lý xong, sáng sớm hôm nay ăn khoai lang luộc còn có cháo, Tô Tình chặt một phần năm gà khô băm thành miếng, đổ một ít nước sôi để nguội vào rồi chưng lên.

Đồng thời lại ra sau vườn vặt một ít rau xanh, rửa sạch sẽ rồi mang về lưu trữ.

Chờ tới lúc Vệ Thế Quốc thức dậy thì Tô Tình đã làm xong cơm sáng, khoai lang luộc thơm ngào ngạt, một chén thịt gà, còn có một đĩa thịt gà khô xào với rau xanh.

“Đánh răng rửa mặt rồi tranh thủ lúc còn sớm ăn cơm nào.” Tô Tình nói với giọng nhẹ nhàng.

Cũng không còn cách nào khác, thời buổi này ăn đồ tốt là phải tránh một chút, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, nhà cô ăn tốt như vậy, chuyện này làm nhà người khác sẽ nghĩ thế nào đây? Đặc biệt khi Vệ Thế Quốc vẫn là thành phần phú nông.

Vệ Thế Quốc cười cười, sau khi đánh răng rửa mặt bèn ra ăn cơm sáng.

“Thịt gà khô này em cũng biết làm, nếu có gà có gia vị, em có thể làm được thơm hơn cả cái này, nhưng phải chờ đến tháng chạp.” Tô Tình nói.

Nhưng cô phải chú ý ăn ít thực phẩm làm sẵn mới được, ví dụ như dưa muối hầm lươn cô không ăn dưa muối, nhiều lắm cũng chỉ là ăn thịt lươn.

Vệ Thế Quốc gật đầu: “Vậy năm nay chúng ta sẽ làm nhé.”

Tô Tình lắc đầu: “Thế thì không được, có chút quá khoa trương rồi.”

Nhà cũng chỉ có chừng nấy, làm thịt khô gà hay thịt khô gì đó phải mang đi phơi khô, sân trước chắc chắn không thể phơi, sân sau thật ra có thể nhưng người đến người đi cũng rất dễ dàng bị người ta thấy được, nhiều thịt như vậy trong lòng ai mà không có chút suy nghĩ xấu chứ?

“Trên núi.” Vệ Thế Quốc thấp giọng nói.

Đôi mắt Tô Tình lập tức sáng rỡ lên.

Vệ Thế Quốc cười cười: “Anh biết có một chỗ, bí ẩn mà lại rất an toàn, rất thích hợp phơi thịt khô.” Trước kia vào núi săn thú kiếm ăn, thịt ăn không hết anh làm thành thịt khô phơi ở đó, thịt khô mang cho chị em của anh chính là chuẩn bị xong xuôi ở trên núi.

“Đến lúc đó tính tiếp, mau ăn đi, ăn xong em còn phải dọn dẹp.” Tô Tình gắp cho anh một miếng thịt gà và nói.

Vệ Thế Quốc bắt đầu ăn, hai vợ chồng dọn dẹp sạch sẽ các đồ đạc, chỉ còn thừa hai củ khoai lang nhỏ để giữ lại khi tan làm trở về coi như điểm tâm ăn cũng được.

Hôm nay Tô Tình đi theo vợ Cương Tử đến ruộng bắp nhổ cỏ, một thời gian không nhổ, cỏ đều sắp cao đến một nửa thân cây bắp, nó sẽ ăn hết chất dinh dưỡng trong đất, đến lúc đó bắp sẽ giảm sản lượng, chờ nhổ cỏ xong lúc đó vừa kịp tiến hành bón phân.

Bởi vì có bắp che chắn nên cũng không bị phơi nắng nhiều, Tô Tình vừa nhổ cỏ vừa nói: “Hôm nay trời nóng quá, không có cây bắp che chắn em cũng không dám tới nhổ cỏ.”

“Thanh niên trí thức Tô, em có phản ứng lớn gì không?” Mẹ Hắc Thán hỏi.

“Phản ứng không nhiều lắm, nhưng dễ mệt, cũng dễ buồn ngủ.” Tô Tình nói.

“Đúng vậy, em hiện tại mang thai tháng còn nhỏ, lại là thai đầu nên không quen lắm, chờ đứa sau em sẽ từ từ quen thôi” Mẹ Hắc Thán nói.

Chị ta cũng đang mang thai, số tháng so với Tô Tình còn lớn hơn một chút, nhưng mà con trai lớn của chị ta là Hắc Thán đã lớn như vậy, do là lúc trước sinh xong bị thương, mãi cho đến năm nay mới lại mang thai.

Vợ Cương Tử ngược lại trước sau sinh một lèo hai đứa, đứa con trai lớn tên Đầu To, đứa thứ hai tên Đầu Nhỏ, lúc cô ấy sinh, mẹ Hắc Thán cũng là chị dâu cả đã nói cho cô ấy rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa lúc cô ấy mang thai cũng chăm sóc cô ấy, nếu không quan hệ của hai chị em dâu hai sao có thể tốt như vậy chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...