Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá

Chương 48: Nói Rõ Lý Do



Một tháng tiền lương mới được ba mươi đồng thêm định lượng mười lăm cân, phải nói gom năm mươi đồng tiền không khó nhưng muốn gom phiếu lương hai mươi lăm cân lại không dễ, cô ta phải tìm quan hệ để mua.

Lâm Tô Diệp tràn đầy vẻ biết ơn, kéo tay cô ta: “Uyển Lệ, em chính là em gái ruột của chị, em đã giúp chị một việc lớn rồi.”

Cô lau nước mắt: “Không thể cho bọn họ được hời, chị sẽ đi tới đại đội làm loạn, kêu đại đội bỏ tiền bỏ phiếu lương, rồi phái người đi cùng chị chống lưng!”

Lâm Uyển Lệ sốt ruột, vội kéo cô ta: “Chị, chị hồ đồ quá, chị làm loạn ở nhà rất nhanh sẽ có người báo tin cho anh rể, đến khi đó chị có thể biết được gì? Chị phải lén qua đó, phải mai phục bọn họ rồi bắt tận tay day tận trán kìa.”

Lâm Tô Diệp nhìn chằm chằm vào cô ta: “Đúng, vẫn là em hiểu biết, dù sao em cũng làm việc ở trong thành phố, kiến thức nhiều, chị chỉ là một người phụ nữ thôn quê, không hiểu những chuyện này.”

Cô kêu Lâm Uyển Lệ mau một chút, chỉ mong sao có thể đi ngay vào buổi tối, nói nếu như Lâm Uyển Lệ không mượn giúp cô ta, cô sẽ đi tới đại đội và công xã mượn, kêu lãnh đạo làm chủ.

Hiển nhiên Lâm Uyển Lệ liên tục đồng ý, cô ta còn gấp hơn cả Lâm Tô Diệp.

Sáng hai ngày sau, Lâm Uyển Lệ mang năm mươi đồng tiền và phiếu lương hai mươi lăm cân đi qua tìm Lâm Tô Diệp.

Lâm Tô Diệp lập tức dẫn Toa Toa đi tìm bà Tiết, nói mình phải ra ngoài làm chút việc, lúc trở về lại nhận tiền và phiếu từ tay Lâm Uyển Lệ, bộ dáng nôn nóng muốn đi làm chuyện lớn.

Lâm Uyển Lệ: “Chị, hay là… chị viết giấy nợ cho em đi?”

Sắc mặt của Lâm Tô Diệp nặng nề: “Uyển Lệ, em nói đùa với chị đấy à? Chữ lớn chị còn không biết được vài chữ, em còn kêu chị viết?”

Lâm Uyển Lệ: “Vậy… em biết, chị điểm chỉ.”

Lâm Tô Diệp: “Chị em ruột chúng ta còn nói cái này sao? Em còn không bằng viết cho chị một lá thư tố cáo, chị cầm đến bộ đội cũng tiện tìm lãnh đạo.”

Lâm Uyển Lệ cũng không dám, cô ta chỉ có thể lừa Lâm Tô Diệp đến khi đó cùng lắm nói Lâm Tô Diệp nghe gió thành mưa, chứ không dám thật sự viết thư tố cáo gì cả, dù sao cũng là nói không bằng chứng, còn viết rồi cũng khác hẳn, cho dù tìm người viết cũng không được.

Cô ta sợ Lâm Tô Diệp dây dưa, chỉ đành bảo quên đi: “Chị, em chỉ có thể giúp chị đến đây thôi.”

Lâm Tô Diệp nghĩ ngợi, hỏi Lâm Uyển Lệ: “Uyển Lệ, có bằng chứng gì không?” Cô ra dấu: “Ảnh iếc hay thứ gì đó viết ấy.”

Trong mơ lần đầu cô không tin sau đó Lâm Uyển Lệ lấy ảnh và nhật ký ra, sao lần này lại không cầm?

Lần đầu tiên Lâm Uyển Lệ gặp đã thấy cô để ý trong lòng, bây giờ lại thấy cô mất hồn mất vía làm sao còn cần mấy thứ như ảnh chụp và nhật ký để kích thích nữa? Còn nữa, cô ta ỷ vào Lâm Tô Diệp không biết chữ tùy tiện cầm một quyển nhật ký có thể nói thành nhật ký mà người phụ nữ đó không cẩn thận làm mất, có nói lung tung Lâm Tô Diệp cũng không biết.

Lâm Tô Diệp vội vàng xuất phát.

Lâm Uyển Lệ: “Chị, em đạp xe đưa chị đến công xã ngồi xe.”

Lâm Tô Diệp: “Không cần, em đưa chị đi đến đại đội là được, tuyến xe từ công xã lên huyện và tỉnh có qua đại đội chúng ta.”

Lâm Tô Diệp cầm tiền và phiếu mà Lâm Uyển Lệ đưa, lưng đeo hành lý đã sớm chuẩn bị xong ngồi lên xe đạp của Lâm Uyển Lệ, hai người cùng nhau tới đại đội.

Đi vào thành phố tiêu tiền của cô ta thôi!

Đến Đại Dương Loan, Lâm Tô Diệp bắt xe buýt vào huyện trong ánh nhìn của Lâm Uyển Lệ.

Xe buýt dừng trước cổng bưu cục huyện, bưu cục là cửa hàng đông người trước mặt, mặt cửa được sửa rất khí thế.

Lâm Tô Diệp nhìn hòm thư màu xanh lục, nghĩ hay là gọi một cuộc điện thoại cho Tiết Minh Dực nói Lâm Uyển Lệ bịa đặt về anh, kêu anh kiểm tra? Suy nghĩ này vừa nổi lên cô đã lắc đầu, lần trước gọi điện kế toán đã nói tổng đài phải chuyển từng cấp, đều có thể nghe được bọn họ nói gì, như thế không ổn.

Viết thư? Viết Lâm Uyển Lệ nói anh ở bộ đội có nhân tình còn tốn tiền nuôi cô ta, thuận tiện mập mờ hỏi anh có phải đã cho cô ta mượn tiền, bị người hiểu lầm hay không, rồi nhân cơ hội đòi về? Nói không chừng Hồ Thành Hâm sắp không ổn nữa rồi, Tiết Minh Dực không có khả năng kêu anh ta trả tiền.

Hay là đợi đợt gặt lúa mì anh về nhà thăm gia đình rồi lén nói? Nhưng hai người kết hôn nhiều năm như vậy cô chưa từng nói lời gì thân mật riêng tư với anh hết, anh nghiêm túc như vậy, bị anh liếc mắt nhìn một cái trong lòng cô đã run cầm cập rồi.

Bỏ đi, cô vẫn tự mình lên đó đi! Trước nói rõ lý do tại sao Lâm Uyển Lệ bịa đặt rồi lại tính sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...