Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá
Chương 5: Không Cho Mượn 1
Không chỉ anh em đồng đội, mà chiến hữu trong quân khu của mình và các anh em trong đoàn của anh cũng đều sợ anh không chịu được.Phần lớn các đoàn trưởng khác đều ở trong sở chỉ huy của mình, còn việc huấn luyện đã có trưởng quan ở các cấp đơn vị, nhưng Tiết Minh Dực thì khác, sở chỉ huy của anh chỉ là vật trang trí, hôm nay anh có thể ở tiểu đoàn số một, ngày mai có thể ở đại đội nào đó, nếu như ai huấn luyện với anh không quá được ba chiêu thì cứ đợi bị liên lụy đi.Tiết Minh Dực: “Em ở nhà chăm sóc mẹ và các con vất vả hơn.”Lâm Tô Diệp đáp lời như phản xạ có điều kiện: “Em không vất vả, có khổ hay không cứ nghĩ đến hai mươi lăm nghìn Hồng Quân, có mệt hay không cứ nghĩ đến các lão tiền bối cách mạng!”Đại đội thường xuyên dẫn các đội viên hô khẩu hiệu, đặc biệt không thể sợ khổ sợ mệt, một khi nghe thấy có người khác nói vất vả phải nhanh chóng tiếp bằng câu này, người già lẫn trẻ nhỏ đều thuộc làu làu, lại còn thi thoảng kiểm tra bộ phận cho nên Lâm Tô Diệp mới tiếp lời theo bản năng.Nụ cười bên khóe môi của Tiết Minh Dực càng đậm hơn, hỏi đến người già và các con, Lâm Tô Diệp giống như học sinh tiểu học nghiêm túc đáp lời.Lần đầu tiên gọi điện thoại, cô thật sự không có kinh nghiệm, cũng không biết nên đối thoại thế nào.Cô thầm nghĩ phải nói gì đó, trực tiếp nói không có chuyện gì rồi cúp máy sao? Hay là hỏi anh công việc vất vả có mệt không, phải chú ý nghỉ ngơi? Nhưng làm lính cho tổ quốc và nhân dân, có thể nói vất vả được sao? Chắc chắn không được, chỉ thị cao nhất đã nói “một không sợ khổ, hai không sợ chết,” nếu nói ra sẽ phạm vào sai lầm đó.Cô không thể rước tới phiền phức cho anh được.Tiết Minh Dực cũng không phải người thích nói chuyện, sau khi nói vài câu đơn giản hai người đã bắt đầu im lặng.Hai lính nữ đối diện nghe mà căng thẳng muốn chết, chỉ hận không thể dạy đoàn trưởng Tiết vài câu.Tiết Minh Dực không nghe được giọng nói ở phía đối diện nhưng lại nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương của Lâm Tô Diệp, đột nhiên miệng anh hơi khô.Lâm Tô Diệp không nghe thấy giọng nói của anh lại nghĩ anh chắc hẳn đang bận, mới vội vàng nói anh làm việc đi.Tiết Minh Dực ừm một tiếng, không kịp nói tạm biệt thì điện thoại đã cúp rồi.Anh đứng hình một giây, vẻ dịu dàng ở khóe mắt chân mày đều biến mất, khóe môi cũng khôi phục lại như cũ, cả người lại lạnh lùng nghiêm túc khiến người không dám đối diện.Anh lại gọi điện thoại tới văn phòng sư đoàn, kêu hậu cần để lại một trăm năm mươi đồng mà anh tích được đó, rồi dựa theo phần thưởng của anh đổi thành một phiếu máy may.Người bình thường mua loại máy này phải dùng phiếu công nghiệp, theo như tiền lương phát ra, cứ mười đồng tiền phát một phiếu, mua một cái máy may mất một trăm năm mươi đồng cần đến mười lăm phiếu công nghệp. Cho dù có phiếu công nghiệp vẫn phải đi tới hợp tác xã tiêu thụ đặt trước máy may, đợi hai ba tháng mới đến lượt.Anh tìm người đổi phiếu máy may nên không cần dùng phiếu công nghiệp, thời gian đợi hàng cũng ngắn hơn rất nhiều.Đây là lần đầu tiên vợ muốn một thứ gì đó từ anh. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có hơi ấm áp.Mở cuộc họp một ngày, hội trường ồn ào mãi chưa xong, Tiết Minh Dực cảm thấy nhức đầu. Đây là hội nghị quân đội, trừ phi thủ trưởng điểm danh còn trên cơ bản anh không nói một lời nào hết.Lời khen ngợi đã nghe nhiều rồi nên lòng anh cũng không dao động, chỉ nghĩ trở về sẽ tổng kết những điểm được và mất từ đợt huấn luyện dã ngoại này, rồi làm sao thu phục mấy tên kéo chân đó, còn kết bạn với một người lái máy bay chiến đấu rất ưu tú, dự định lại đi xin chỉ dạy kiến thức chuyên ngành hơn.Đến chiều mấy đoàn trưởng bọn họ mới về đến sư đoàn.Tiết Minh Dực có sở chỉ huy đoàn của mình, nhưng anh không dẫn người nhà tòng quân cho nên bình thường sở chỉ huy của anh thậm chí là các tiểu đoàn và đại đội bên dưới đều có thể ở, rất ít rúc trong ký túc xá của mình.Anh đang lật xem một xếp tài liệu chuyên môn thì một nhân viên thông tin liên lạc đi qua nói người nhà của Hồ Thành Hâm đến tìm anh.Hồ Thành Hâm là bạn cũ từ lúc nhập ngũ ngày xưa của anh, mới đầu hai người cùng nhau thăng chức nhưng bây giờ Tiết Minh Dực là đoàn trưởng, còn Hồ Thành Hâm là phó đoàn trưởng của đoàn khác.Hai năm trước Hồ Thành Hâm mắc bệnh không thể tham gia thao luyện nên được điều đến đội hậu cần, thời gian này đã không ít lần kêu Tiết Minh Dục giúp đỡ.Tuy rằng tích cách của Tiết Minh Dực lạnh lùng, con người cũng không nhiệt tình nhưng việc chiến hữu ủy thác xưa nay đều xử lý rất nghiêm túc, có thể giúp đều sẽ cố hết sức giúp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương