Thập Niên 70: Nhật Ký Nuôi Con Của Mẹ Kế (Dịch)
Chương 5: Mẹ 2
Người đàn ông đưa cô trở về và ban đầu đưa cô đi qua là hai anh em, lúc sắp đến gần bờ, anh ta nói, "Tiểu thư, tôi sẽ đưa cô đến dưới chân núi nơi cô ra biển ban đầu đó, em trai tôi sẽ đưa cô lên xe lửa."Kiều Tĩnh An gật đầu một cái, "Cám ơn anh em các anh."Người đàn ông thật thà cười một tiếng, "Tiểu thư không cần khách khí, chúng tôi cũng cầm tiền lương của lão gia."Đến bên bờ, em trai và em dâu anh ta đang chờ.Mới vừa xuống thuyền, phía sau truyền tới âm thanh người bỏ chạy, "Cha mẹ, chạy mau, người bắt trốn cảng tới rồi."Người phụ nữ cuống cuồng, "Làm thế nào, bắt được là phải ngồi tù, chúng ta chạy mau đi."Hai anh em cũng có chút hoảng hốt, "Tiểu thư, lên thuyền, chúng ta đi ngay bây giờ, chúng ta có thuyền, bọn họ không đuổi kịp."Kiều Tĩnh An lập tức nhấc vali lên, đẩy người phụ nữ đang vô cùng sốt ruột bên cạnh một cái, "Tôi đã đến, cũng không cần các người đưa nữa. Cả nhà mấy người đều ở đây đi, sau này tôi muốn đi Hương Cảng sẽ tự nghĩ biện pháp, không cần các người truyền tin tức, lần này cả nhà các người hãy đi đi."Kiều Tĩnh An theo đường nhỏ mà đi.Hai người đàn ông hai mắt nhìn nhau một cái, cắn răng, đồ trong nhà cũng không cần, vội vàng lên thuyền, chống gậy đẩy thuyền một cái, mạn thuyền cách bờ, chiếc thuyền đi về hướng bên kia.Cảnh sát bắt người trốn cảng mặc cảnh phục tay áo màu đỏ, dặt một con chó săn, trơ mắt nhìn thuyền đi xa.Người phụ nữ dẫn đầu giậm chân một cái, "Đáng ghét, chậm một bước."Chó nghiệp vụ ngửi ngửi trên đất, không ngừng lớn tiếng kêu."Bên này mới rồi có người đi qua?"Chó nghiệp vụ đi bên kia chạy hai bước, dắt người cầm sợi dây đuổi sát theo, "Bên này có người, chúng ta mau đuổi theo.""Đây là đường trở về thôn, có cái gì mà đuổi, người cũng chạy rồi."Người cầm đầu khiển trách, "Ngu ngốc, không phải trốn cảng, nói không chừng là bên kia tới.""Người này sao ngu vậy, đã trốn được lại quay về?" Là anh ta thì anh ta cũng tuyệt không thể nào trở về đây sống khổ, anh ta hâm mộ nhìn bờ bên kia."Nói không chừng là gián điệp phái tới, chúng ta bắt được chính là một cái công lớn.""Đúng, không thể bỏ qua!"Một đám người dắt chó nghiệp vụ đuổi về phía bên kia.Kiều Tĩnh An tránh ánh mắt người khác, hất tay một ném va li bằng da vào không gian, đem giầy da, áo sơ mi tơ lụa trên người đổi hết lại, biến thành áo sơ mi bông vải thô ráp ô vàng, quần dài màu tối giản dị, giày vải.Tóc dài dịu dàng sõa vai lanh lẹ bện thành hai bím tóc."Bên này, bên này, tôi thấy được rồi."Dưới ánh trăng, người phía trước thây được rõ ràng, Kiều Tĩnh An theo bản năng quay đầu, khiến người truy đuổi phía sau thấy được gò má của cô.Tiếng của người sau lưng và tiếng chó sủa ép tới gần, Kiều Tĩnh An thay quần áo xong đi ra không chạy được hai bước, mượn một thân cây to lớn trước mắt chạy vào không gian.Mùa hè, cả người cô đổ đầy mồ hôi, trong lòng thả lỏng, thuận tiện tắm một cái.Mấy năm nay cô nghiên cứu ra, không gian và nhà ban đầu không có gì khác nhau, những năm nay nước, ga, điện vẫn không có đứt đoạn, cô cũng yên lòng to gan dùng.Tắm rửa xong, thuận tiện dọn dẹp va li, lấy vàng thỏi và trang sức bên trong ra, thả vào ngăn kéo phía dưới của phòng gửi đồ.Ngoài ra cầm một bao bố cỡ lớn, bên trong chứa hai bộ quần áo, một cái vại tráng men đặc biệt của niên đại này, thơ giới thiệu, ngoài ra còn có trái cây yến mạch cô tự chế. Tiền và phiếu lương thực ban đầu cũng cầm một xấp bỏ ở bên trong.Lúc này, bên ngoài một đám người vòng quanh bốn phía tìm tòi nhiều lần, xác nhận người không ở nơi này, lúc này mới từ bỏ tìm người, trở về trong thôn.Kiều Tĩnh An đoán chừng thời gian, đi ra không gian, người bên ngoài đã không có ở đây, cô đại khái xác định rõ phương hướng một chút, nắm chặt thời gian vòng qua đường đến trong thành Quảng Châu.Chờ cô đi tới trong thành, trời đã sáng rồi, cô tìm mấy người hỏi đường, đến trạm xe lửa, cầm thư giới thiệu mua vé, cuối cùng còn lại hai cái giường nằm, cô vội vàng mua một tấm vé, lên xe lửa, từ Quảng Châu đi Hồ Nam, lại chuyển xe trở về Tứ Xuyên.Mệt mỏi một đêm, cũng đói, cô muốn đi rót một ly nước sôi ngâm yến mạch để ăn, cầm vò sứ tráng men chuẩn bị đi rót thêm nước. Trước mặt có hai người phụ nữ đang nói chuyện, cô bén nhạy phát hiện giọng nói của hai người này giống như người tối ngày hôm qua đuổi theo cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương