Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết

Chương 35:



Tô Yên giận quá hóa cười, trực tiếp hỏi ngược một câu: “Tôi thích ai con mẹ nó liên quan đến anh?”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Vương Hồng Bân sắc mặt khó coi, hung hăng đạp một cước lên giường Lâu Tư Bạch.

Tô Yên đi ra ngoài, vừa tới cửa đã nhìn thấy Lâu Tư Bạch đang đứng trong sân suy nghĩ, liền do dự đi về phía hắn

Nàng đi đến cách ba bốn bước liền dừng lại, cũng không biết phải nói gì. Kì thật lúc đưa thuốc, nàng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm thấy những người hàng xóm bình thường cũng nên giúp đỡ nhau.

Nàng thừa nhận chính mình cũng có đôi chút thích vẻ ngoài của Lâu Tư Bạch. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được người đẹp trai như vậy, vẻ đẹp mà ai cũng muốn giúp đỡ. Trước đó, nàng cũng có chút suy nghĩ, nhưng hiện tại thấy thái độ lãnh đạm của hắn, nàng dường như có chút chán ghét. Không biết bởi vì không thích hay vì Vương Hồng Bân đang ở phòng kế bên, nàng liền không suy nghĩ nữa.

Nàng quyết định chỉ coi hắn ta như 1 bình hoa để thương thức.

Nói chung, một nam thần lạnh lùng như thế, dù ở truyện tranh hay phim truyền hình đều rất hấp dẫn. Nhưng ở ngoài đời thì có chút khoa trương.

Tô Yên từ trước đến nay đều là người rất cởi mở nên cô không muốn nhĩ về điều đó, nhưng nàng biết rằng Vương Hồng Bân đang tức giận với việc nàng đưa thuốc, Trong lòng nàng lại tức giận,

Lâu Tư Bạch đứng dựa tường, trong bộ quần áo sẫm đen, dường như đang hòa vào đêm tối. Hắn cao lớn, đĩnh đạt, từ xa đã có thể nhận ra.

Lâu Tư Bạch là một người lạnh lùng,từ nhỏ đã khác người, hôm nay lại ngoài ý muốn cùng người đánh 1 trận. Tô Yên không biết nhiều về Lâu Tư Bạch, đa phần là nghe Chu Yến kể lại. Chu Yến và Lưu Siêu Anh thường ngày hay đi chung với Lâu Tư Bạch.Lưu Siêu Anh và Lâu Tư Bạch ở cùng thành phố, còn học chung trường cao trung. Họ kể cha Lâu Tư Bạch là quân nhân, nhưng đã hy sinh khi hắn còn nhỏ, sau đó mẹ hắn tái giá nhưng không đem hắn theo và sinh 1 đứa con trai. Lâu Tư Bạch từ nhỏ đã ở với dì và bà ngoại, cuộc sống cũng không đễ dàng. Nghe nói lãnh đạo trước kia của cha hắn đã an bài cho hắn 1 công việc tốt, nhưng không biết như thế nào lại là của anh họ hắn. Hắn tới nơi này nông dã này như 1 thanh niên trí thức.

Tô Yên ở sau lưng hắn, bước thêm một bước. Dường như nghe tiếng bước chân, hắn xoay đầu nhìn. Trong đêm đen, Tô Yên nhìn thấy nét mặt thanh tú, thêm một chút lạnh lùng, dường như đang cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Tô Yên mím môi, đang muốn mở miệng nói thì thấy Vương Học Nông từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa gãi đầu nói: “Cô tìm tôi à?”

Nói xong, Vương Học Nông mới phát hiện là còn có Lâu Tư Bạch. Hắn ngượng ngùng nhìn mọi người , sợ bị hiểu lầm nên lùi lại hai bước, nhỏ giọng nói: “Bên ngoài nhiều muỗi, mọi người mau vào trong.”

Tô Yên sửng sốt, vô thức nhìn Lâu Tư Bạch, lắc đầu giải thích: “Ta nghe nói hôm nay có ẩu đã, nên ra xem hắn có sao không.”

Xem như là Tô Yên chịu thừa nhận là tới tìm hắn.

Vương Học Nông cười cười nói: “Không sao cả, ta đã quen rồi.” Trước đó Vương Hồng Bân làm chuyện xấu, liền cùng Trần Hướng Đông đi kể khổ với hắn. Trần Hướng Đông chỉ là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, không làm nên trò trống gì. Lần này Vương Hồng Bân đã chọc giận toàn bộ đến toàn bộ thanh niên tri thức, xem ra họ sẽ quản việc này.

Nghĩ đến đây, Vương Học Nông tâm tình tốt lên, Thấy Tô Yên có ý quan tâm đến mình liền có chút không tự nhiên, cảm thấy mình quá hẹp hòi, đã nói những lời đả kích người khác.

Vương Học Nông nắm chặt tay, hướng Tô Yên nói: “ Ta… Ta đi vào nhà… Ân … Các người cũng ngủ sớm đi”. Giọng điệu không được tự nhiên. Nói xong liền đi mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...