Thập Niên 70: Nữ Phụ Tìm Đường Chết

Chương 7:



Tô Yên cũng bất chấp mấy điều này, tuy rằng loại xà phòng này mùi hương không tốt lắm, nhưng cảm giác chỉ dùng nước tắm không sạch sẽ lắm, đem xà phòng xoa hai ba cái lên cái bông tắm, sau khi xoa ra một chút bọt, lập tức đem lau lên trên người.

Xoa xong lại ngồi vào trong bồn, lại dùng nước rửa mấy lần, cuối cùng dùng nước ấm còn lại bên cạnh dội vào trên người một chút.

Vừa dội nước, vừa đỏ đôi mắt, nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày tắm rửa đối với nàng lại khó khăn như vậy.

Tuy là nghĩ như vậy, Tô Yên vẫn nhanh chóng đứng lên lau khô người, thay quần áo sạch sẽ, nước cũng không đổ, thả quần áo vào trong bồn tắm, cầm chậu rửa mặt cùng xà phòng đi phòng bếp gội đầu.

Gội đầu đơn giản hơn nhiều, trong nước trong nồi đã bớt nóng nhiều, trực tiếp múc nước xả lên xoa hai lần là được.

Trước khi gội đầu nàng đã pha cho mình một chén nước đường đỏ, vốn dĩ chỉ định chuẩn bị một chén, nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì, lại pha nhiều hơn một chén, còn đem hai khối bánh hạch đào còn lại trong rương lấy ra, trên tờ giấy dầu viết xuống lời cảm ơn, cuối cùng đem một chén nước đường đỏ cùng bánh hạch đào đặt ở trên chiếc giường sach sẽ nhất phòng của anh chàng thanh niên trí thức kia, sợ người ta không nhìn thấy, còn cố ý đem đệm giường của người ta nhấc lên chừa ra gần nửa chỗ.

Tô Yên gội đầu xong, thì kéo bồn đi ra cửa giặt quần áo, hôm nay trời mưa, trước cửa có người dùng thùng để hứng nước, chắc là dùng để cho cả nhà dùng, cũng làm nàng muốn đi bờ sông một chuyến.

Ban đầu nghĩ thời gian vẫn còn sớm, chuẩn bị đem quần áo giặt cho xong thuận tiện đi làm cơm, cố gắng biểu hiện một chút, nhưng không nghĩ tới nàng mới đem quần áo vò xong một lần, thì có người đã trở lại.

Nghe được tiếng bước chân trầm ổn, Tô Yên theo bản năng ngẩng đầu lên xem, sắc trời mông lung mờ mịt, người nọ từ bên ngoài đi vào, hắn cũng không có bung dù, trực tiếp dầm mưa đi ở trong màn mưa, quần áo ướt nhẹp nhìn hơi mỏng, dán sát vào thân thể hắn, mơ hồ lộ ra thân hình thon dài.

Nam nhân càng đi tới gần hơn, Tô Yên còn đang chuẩn bị nở một nụ cười tươi hiền lành chào hỏi người ta, nào biết sau khi thấy khuôn mặt của nam nhân, nàng trực tiếp sững sờ tại chỗ, cũng quên luôn phản ứng.

Ngừng thở một chút, cuối cùng nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Mái tóc đen của nam nhân ướt nhẹp dán sát thái dương, tóc mái trên trán hình như hơi dài quá che khuất đi đôi mắt, bị hắn tùy ý vuốt lên, lộ ra một cặp mày tinh xảo. Hàng mi của hắn rất đẹp, không rậm quá cũng không thưa quá, hình dáng rõ ràng mi cốt quét ngang qua, phản chiếu phía dưới cặp mắt kia giống như một vị tinh tú, ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh, giống như giếng cổ trong chùa ở núi sâu.

Làn da hắn rất trắng, nước mưa tẩm ướt khuôn mặt hắn, giống như lây dính một tầng châu quang nhàn nhạt.

Có thể do mắc mưa, môi hắn hiện lên một tầng hồng nhạt, là màu hồng của cánh hoa đào trên cành tháng ba, mộc mạc lịch sự tao nhã, nhẹ nhàng nhấp thành một đường thẳng tắp, giống như đường cong trên sứ Thanh Hoa.

Nam nhân đi về phía nàng, cả người mặc một màu đen, làm người cơ hồ cùng mưa bụi hòa làm một, môi đỏ tóc đen, mặt mày như họa.

Nếu không phải trên cổ tay áo cùng ống quần còn có vết bùn đất, Tô Yên thiếu chút nữa cho rằng người này là từ trong truyện tranh bước ra.

Đẹp đến kinh người.

Kỳ thật khi thấy nhìn hình bóng quen thuộc, Tô Yên đã nhận ra người kia là ai, trong đầu nàng đối với người thanh niên trí thức này có điểm ấn tượng, nhưng loại ấn tượng này rất mơ hồ, tựa như bị tầng sương trắng bao phủ, luôn bị cách một tầng lại một tầng, thấy không rõ lắm.

Khi nhìn thấy người phía trước, trong lòng nàng cũng biết thanh niên trí thức lớn lên đẹp đẽ này là Lâu Tư Bạch, nhưng khi chân chính nhìn thấy người, mới biết được người này có bao nhiêu đẹp.

Ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh lãnh, làm người không khỏi liên tưởng đến tuyết trắng trên núi cao, lại như ánh trăng treo ở chân trời ngày thu lạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...