[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 29: Đại Đội Hồng Sơn (4)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đợi cũng đợi rồi, Trần Thụ Danh bèn chạy đi hỏi thăm tin tức.

Cũng xem như là một người giỏi xã giao đó, không bao lâu đã nghe ngóng được một vài thông tin.

"Đều nói trong mười ba đại đội này, đại đội Thất Xá Đạo là tốt nhất, ở đó có núi có sông, cũng không sợ khô hạn càng không sợ nạn úng, thu hoạch lương thực không được còn có thể dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông."

"Đại đội Thất Xá Đạo có thể nhận bao nhiêu thanh niên trí thức? Chúng ta có thể tự mình báo danh không?"

"Nghĩ cái gì đấy." Cao Liêu không cần hỏi cũng biết: “Danh sách chắc chắn đã sớm được xác định, bây giờ cho dù hối lộ cũng không đổi được."

Xung quanh nhiều thanh niên trí thức như vậy, nhân viên xử lí việc phân phối nói cho cùng cũng không thể làm ra chuyện thu hối lộ trước mặt nhiều người thế này chứ?

"Tất cả dựa vào số phận."

"Hoàn cảnh ở đại đội Thất Xá Đạo tốt như vậy, thế những chỗ khác có lẽ cũng không kém nhỉ?"

"Cái đó thì không nhất định." Trần Thụ Danh lắc đầu, cười khổ nói: "Mọi người có lẽ cũng thấy được nhỉ? Quanh đây đa phần là núi cao, có vài đại đội hoàn toàn không có bao nhiêu ruộng đất, tuy nói trong núi có thể săn bắt, nhưng kế sinh nhai cả năm nói cho cùng cũng không thể hoàn toàn nhờ hết vào thú săn chứ?"

"Cũng đúng, thế đại đội điều kiện kém nhất là chỗ nào?"

Trần Thụ Danh: "Cũng không có kém nhất, chỉ là có vài đại đội có điều kiện tương đối kém một chút, ví dụ như đại đội La Trang, đại đội Hồng Sơn."

Dung Hiểu Hiểu đang uể oải buồn ngủ đột nhiên vực dậy tinh thần: “Đại đội Hồng Sơn?"

Cao Liêu hỏi tiếp: “Cậu nói tiếp đi."

"Trước tiên nói về La Trang, đại đội La Trang sở dĩ không tốt thật ra không phải do hoàn cảnh, mà nghe nói là do bên đó cực kì bài ngoại, những thanh niên trí thức được đưa qua đều sống không ổn."

Sắc mặt Trần Thụ Danh hơi trầm xuống, không nhịn được oán giận : "Cậu nói xem đây rốt cuộc là chuyện gì? Tổ quốc đặc biệt đưa chúng ta đến để làm kiến thiết, kết quả người của đại đội không chào đón cũng thôi đi, còn cô lập nữa."

"Đừng nói mấy cái này." Cao Liêu ngăn lại.

Tới địa bàn của người ta, oán giận này oán giận kia, một khi bị người ta nghe thấy, cuối cùng người gặp họa chính là bản thân bọn họ.

Trần Thụ Danh cũng biết mình nói lỡ lời, vỗ nhẹ vào miệng mình xem như bỏ qua: “Vậy nói về đại đội Hồng Sơn đi, cuộc sống của đại đội Hồng Sơn này thật sự không tốt, địa thế bên chỗ bọn họ hơi thấp, vừa vặn có một con sông nhỏ chảy ngang qua, khiến cho phần đất chỗ bọn họ không nhiều lắm…

Dung Hiểu Hiểu có vẻ thất thần.

Cô không cần nghe Trần Thụ Danh nói, cũng có thể biết hoàn cảnh của đại đội Hồng Sơn.

Đó là quê hương của ba, nếu như không phải năm đó quá khó khăn, chắc chắn sẽ không rời bỏ quê hương.

Có thể đến mức nhà nhà chạy nạn, tất nhiên không thể chỉ bởi vì không thu hoạch được lương thực, mà còn vì tình hình xung quanh rất gay go.

Cũng đã nói, thôn của bọn họ ngày trước không thể dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông.

Địa thế của đại đội Hồng Sơn thật sự rất tồi tệ.

Có sườn núi có sông ngòi, nhưng lại vô dụng.

Núi cao là sườn núi bị xói mòn, khắp nơi chỉ thấy một mảnh đất cằn cỗi, ngay cả cỏ dại cũng không có.

Dòng sông ngày thường vẫn ổn.

Nhưng vừa vào mùa khô liền khô cạn, vừa gặp ngày mưa to liền dâng nước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...