[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 46: Không Chết Đói Được (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bây giờ trong không gian có tổng cộng 54 kg khoai tây, 15 kg bắp ngô, 8 kg lúa mạch, 10 bắp cải trắng và 30 kg rau dưa các loại cộng thêm 12 kg rưỡi gạo

Lấy khoai tây làm ví dụ, lấy khoai tây làm thức ăn chính, một ngày cô ăn nhiều nhất không đến 1 kg.

Gieo trồng khoai tây, một ngày có thể thu hoạch khoảng 1kg rưỡi, không gian hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu hằng ngày của cô, còn có thể dư ra một ít.

Đây có nghĩa là gì?

Có nghĩa là cô nằm không cũng sẽ không đói chết.

"Thanh niên trí thức Dung, chúng ta chuẩn bị xuất phát."

Bên ngoài truyền đến một tiếng gọi lớn, Dung Hiểu Hiểu cao giọng đáp lại, an nhàn vỗ vỗ cái bụng của mình.

Không phải cô không có ý chí phấn đấu, mà là ông trời kéo chân sau của cô bắt cô nghỉ ngơi, nếu không đồng ý, thì ngượng ngùng biết bao?

Khi ra khỏi cửa, Tiêu Cảng thấy sau lưng cô không có ai, khó hiểu nói: "Bạch Mạn và Thịnh Tả Nguyên sao không có ở đây?"

Rõ ràng là cùng nhau xuống nông thôn, sao lại bỏ rơi mình anh ta?

Tức quá đi!!

"Bạch Mạn đi đến nhà đại đội trưởng." Dung Hiểu Hiểu giải thích một câu.

Về phần Thịnh Tả Nguyên, chắc chắn là chạy theo đuôi rồi.

Trần Thụ Danh thúc giục: “Chúng ta đi thôi, nghe thanh niên trí thức Hạ nói, giờ này đi ra đại đội có lẽ có thể bắt kịp xe bò chở người."

Con bò già duy nhất của đại đội Hồng Sơn được thương như cục cưng.

Chắc chắn sẽ không dùng để chở người.

Nhưng cũng may đại đội bên cạnh có xe bò, mỗi người hai xu là có thể đưa bọn họ lên thị trấn.

Người bình thường không nỡ tiêu tiền, nhưng hôm qua thật sự đi bộ đến sợ rồi, bốn người không cần thương lượng đã quyết định đón xe bò đi thị trấn.

Vận may của họ cũng tốt, vừa qua khỏi dòng sông nhỏ kia đã thấy ở ngã rẽ bên cạnh có xe bò đi tới.

Bốn người tự trả tiền lên xe, bị mấy bà thím trên xe bò lôi kéo gặng hỏi một hồi lâu, lúc tới thị trấn, ba cậu thanh niên đần người, suýt chút nữa bị mấy bà thím moi cả tiền riêng ra.

"… Thảo nào thanh niên trí thức Hạ nói da mặt phải dày, miệng phải kín." Trần Thụ Danh vuốt mặt, anh ấy đã cho rằng mình rất biết ăn nói.

Kết quả so kè, mình chỉ là một tên gà mờ.

Cũng do mấy thím biết ăn nói quá, nói ra một ít của cải chưa chắc là chuyện tốt.

Cao Liêu cười khổ: “Lần tới có kinh nghiệm rồi, không được miệng không giữ mồm giữ miệng nữa."

Tiêu Cảng cũng sợ quá chừng: “Moi tin tức thì moi tin tức, mấy cô ấy thế mà lại còn muốn giới thiệu vợ cho tôi!"

Nếu anh ta dám dắt một cô vợ về nhà, ba mẹ chẳng phải sẽ đánh chết anh ta?

Thị trấn nhỏ náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của bọn họ, đoàn người hỏi đường đi tới bưu điện, đều tự điền đơn gửi cho gia đình một tin nhắn.

Một chữ gia bốn xu.

Dung Hiểu Hiểu rất tiết kiệm, bỏ ra tám xu báo cái "Bình an"

Phần còn lại dự định viết thư.

Chờ cô đưa bản kê khai tiền thanh toán , vừa vặn nhìn thấy Tiêu Cảng đang điên cuồng viết.

Một chữ gia bốn xu, nhìn bây giờ hắn đã viết được bốn năm mươi chữ, hơn nữa không có dự định dừng bút, thật là khí phách!

Tiêu Cảng lúc này còn không ngừng oán giận, kêu rên, cầu xin cha mẹ đón hắn trở về.

Hắn thật sự không muốn ở chỗ này đào bùn, nếu nhất định phải đào, sợ là lúc còn sống cũng không trở về được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...