Thập Niên 70: Phấn Đấu Làm Giàu

Chương 20: Khổ Cực Đến Mấy Cũng Chịu



Lâm Sở Du nói: “Thiếu An, chị nghe nói thành phố cách nơi này của chúng ta cũng không xa lắm?”

“Đúng vậy, nơi này của chúng ta thuộc nơi tiếp giáp, xa huyện thành gần thành phố, muốn đi đến thành phố đại khái khoảng mười ba dặm đường.”

Lâm Sở Du gật đầu nói: “Thiếu An, chúng ta hái lá dâu vào thành phố bán đi!”

“Thành phố?”

Lâm Thiếu An hoảng hốt, cậu đã lớn thế này rồi, nơi xa nhất cậu đã từng đi chính là huyện thành, nhưng rất ít khi cậu lên thị trấn, chỉ vào lúc đi chợ mỗi tháng hai lần, lại là làm theo lời Tần Mỹ Lệ đi thị trấn để mua đồ mà thôi. Với một đứa bé nông thôn như cậu mà nói, thành phố giống như Bắc Kinh vậy, là một nơi rất xa.

“Chị, em còn chưa từng đến thành phố đâu, tuy nó không xa lắm nhưng đó là khu vực thành thị, không hề giống với huyện thành. Lỡ như bị mất tiền không về nhà được.” Lâm Thiếu An cực kỳ lo lắng.

Sở Du nghe cậu nói vậy, khẽ nói: “Thiếu An, em đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em!”

Lâm Thiếu An hừ một tiếng: “Chị, em là đàn ông đấy nhé, sao có thể để chị bảo vệ em chứ?” Nói xong, Lâm Thiếu An đã lầm bầm đi về phía trước. “Đi thôi, không phải chỉ là hái lá thôi sao? Không làm khó được em đâu. Khả năng leo cây của em sẽ nhanh chóng hái đầy bao cho chị.”

Chẳng mấy chốc là trời đã sáng, trời vừa sáng thì mọi người đều nhanh chóng bắt đầu làm việc, vì vậy Sở Du và Lâm Thiếu An phải tăng nhanh tốc độ tuốt lá. Để có thể nhanh hái đầy bao, Lâm Sở Du cũng leo lên cây, dẫm lên một thân cây mà tuốt lá. Tốc độ rất nhanh, không lâu sau đó hai chị em đã hái đầy một bao tải lớn, sau đó lại vội vàng đi theo hướng đến thành phố.

Huyện mà thôn Lâm Gia trực thuộc tên là huyện Tân An, cũng chính là nơi Lâm Sở Du đã bán trứng vào ngày hôm qua, còn bây giờ nơi họ muốn đến là khu vực thành thị Lâm Hoài. Lâm Hoài gần thôn Lâm Gia hơn, theo lý mà nói thời gian đi đến đó sẽ nhanh hơn, nhưng vì hôm nay lá dâu rất nặng, Sở Du và Lâm Thiếu An phải thay phiên nhau vác trên lưng, người vác, người còn lại sẽ đỡ phía sau. Cuối cùng đã quá mệt mỏi mà chân không duỗi thẳng được nữa, nhưng vì tiền Sở Du vẫn cắn răng kiên trì, Thiếu An cũng không la lối than thở mệt mỏi, cứ thế mà cắn răng vào thành phố.

Sở Du nhìn Lâm Thiếu An, cậu bé này cũng khá chịu khó. Bàn thân cô vì đã có linh hồn của người từ kiếp trước, cô biết được nghèo khổ đáng sợ đến thế nào, cô phải đi kiếm tiền nên mới quyết tâm vượt qua nỗi vất vả này. Nhưng Thiếu An thì sao? cậu vẫn chỉ là một đứa bé mới lớn, thế mà lại có thể vác lấy bao lá dâu nặng nề đi hơn mười dặm đường, thật sự là không dễ dàng.

Có kinh nghiệm từ hai lần buôn bán trước đó, hai chị em khá mạnh dạng, họ đi thẳng đến nơi chợ đen giao dịch. Chợ đen ở thanh phố Lâm Hoài lớn hơn huyện thành rất nhiều, hàng hóa buôn bán cũng phong phú hơn, từ thủy sản đến mì miến, cần cái gì đều có cả, đến đậu hũ cũng có.

“Chị…” Thiếu An nhìn thấy đậu hũ, nước bọt đã sắp chảy xuống rồi. Cậu nhìn chằm chằm đậu hũ nói: “Chị, nếu chúng ta kiếm được tiền thì mua miếng đậu hũ nha! Đậu hũ này không cần phiếu.”

“Được. Đợi bán được lá dâu chị sẽ mua đậu hũ cho em ăn.” Sở Du nhanh chóng đồng ý.

Thiếu An nghe thấy lời này của chị gái, cậu lập tức nhiệt tình hẳn, có người đi qua là cậu lập tức mở bao tải ra cho người ta xem.
Chương trước Chương tiếp
Loading...