Thập Niên 70: Phấn Đấu Làm Giàu
Chương 6: Nghèo Đói
Sở Du nói xong, cô bước qua nắm lấy một ít lá khoai. Đầu năm nay quốc gia đã cấm nông dân tự mình buôn bán, trồng trọt đều làm tập thể cả, nông dân chỉ có thể trồng trọt rau xanh xung quanh nhà mình, nuôi mấy con gà. Số lượng nuôi và trồng trọt đều theo quy định nghiêm ngặt, trên cơ bản, mỗi gia đình chỉ trồng đủ số lượng mình ăn, nếu nhà ai nuôi quá nhiều gà vịt, trồng quá nhiều rau xanh sẽ khiến người ta nghi ngờ cảm thấy nhà người đó chắc chắn muốn mang đồ đi bán. Mà buôn bán ở thời đại này không thể nghi ngờ chính là muốn bị “Cắt đuôi chủ nghĩa tư bản”. Hơn nữa, gà vịt cũng phải ăn thực phẩm, lúc này lương thực thực phẩm lại cực kỳ khan hiếm, đến người còn không có ăn chứ đừng nói là gia cầm, cho dù trong nhà không cho gà vịt ăn lương thực, phía trên cũng không cho phép.Lâm Sở Du đứng trước cửa nhìn thấy một khoảng đất trồng, rất nhiều thứ như dây mướp, bầu, ớt, tuy chủng loại không ít nhưng bởi vì không có dầu nên không ai muốn ăn mấy loại rau này. Lúc này, khoai lang còn chưa chín, lá cây lại có thể ăn được, cô hái lá rau lang cắt nhuyễn, không cần cho thêm dầu, chỉ nấu một lúc, lại cho thêm chút muối, xem như đã xong một món.Phía đông của nhà Lâm Sở Du là một dòng sông nhỏ, trên bờ sông lại có rất nhiều cọc gỗ, Sở Du đi một vòng, cô phát hiện trên mặt mấy cọc gỗ này đã mọc ra từng dãy mộc nhĩ. Trong lòng Lâm Sở Du vui vẻ. Thứ này ở nông thôn rất nhiều nhưng không ai coi chúng ra gì cả, mà ở trong mát Lâm Sở Du, chúng chính là bảo bối. Cô vội vàng dùng dao cạo chúng xuống, hốt lấy một nắm lớn trở về nhà. Đầu tiên là dùng nước nóng trụng qua để loại bỏ mùi tanh mốc khác thường của chúng, sau đó trộn đơn giản một ít hành, tỏi, ớt giấm trộn lên làm thành món rau trộn, cảm nhận được vị chua cay của chúng mà Lâm Sở Du không khỏi nuốt nước miếng.Làm đến đây thì mấy người đi làm công trong nhà đã trở về.Tần Mỹ Lệ và Lâm Hàn Đống trở về nhà, từ đằng xa họ đã nhìn thấy bếp nhà mình bốc khói, một mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp bay ra, Lâm Hàn Đống nuốt một ngụm nước miếng.Từ khi Lâm Quốc Bảo bị gãy chân, Tần Mỹ Lệ đã không còn tâm trạng làm cơm nữa, hơn nữa trong nhà đúng là cũng chẳng có gì có thể nấu, ngày qua ngày cũng chỉ là cháo loãng và dưa muối. Vì vậy trong thời gian này, mấy đứa bé Lâm gia cũng vì thế mà xanh xao vàng vọt, Sở Nhạc vì đói mà ốm trơ cả xương ức.“Mẹ, chị cả về nấu cơm sao?” Lâm Hàn Đống hỏi.Tần Mỹ Lệ vào nhà bếp thì thấy Lâm Sở Du buộc tạp dề đứng cạnh nồi cháo, rất nhanh sau đó cô đã bà thức ăn lên bàn. Lâm Hàn Đống chạy đến xem. Khá lắm! Thế mà lại có bốn món.Rau trộn mộc nhĩ, lá khoai lang luộc, dưa muối, rau dại trộn.Nồi cháo chính là cháo khoai lang dẻo.Thấy cảnh này, hai mắt Lâm Hàn Đống tỏa sáng. Tuy anh lớn tuổi hơn Sở Du nhưng đến cùng vẫn là một cậu trai choai choai ngày nào cũng đói bụng, lúc này trở về nhà thấy có thể ăn như thế này còn thấy thân thiết hơn cả cha mẹ mình.“Sở Du, tất cả đều là em làm sao? Thơm quá!” Lâm Hàn Đống thèm nhỏ giải nói.“Anh, là em làm. Anh và mẹ đi rửa tay đi, một lát là ăn cơm rồi.Tần Mỹ Lệ thấy mấy món ăn này thì sửng sốt. Mấy thứ khác còn dễ nói nhưng đúng là mộc nhĩ này căn bản đều bị người dân không xem ra gì, có rất ít người ăn cái này.“Sở Du, mộc nhĩ này hái ở đâu?”“Ở mấy cái cọc gỗ cạnh bờ sông ấy ạ. Mẹ yên tâm, mấy thứ này đều là đồ không ai muốn dùng, sau này mưa xuống là chúng là mọc ra tiếp.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương