Thập Niên 70: Pháo Hôi Dựa Vào Rút Thăm Trúng Thưởng Làm Giàu
Chương 2: Thật Là Nghèo(2)
Lâm Điền Điền đột nhiên ngừng lại vì dưới ánh nắng chói chang, đôi tay cầm đinh ba hiện ra rõ ràng, mười ngón tay không đủ mềm mại nhưng lại thanh mảnh, móng tay lại hoàn chỉnh nguyên vẹn, ngón trỏ tay trái cũng còn khoẻ mạnh, hướng lên bàn tay trắng nõn tinh tế thật là ngoài dự đoán.Trong lòng cảm thấy khác thường, cô liền nhanh chóng sờ lên đầu mình, trên đầu quấn một dải băng, xuôi dọc xuống dưới đụng phải hai bím tóc dài ngang lưng. Không phải là mái tóc ngắn quen thuộc của cô !Lâm Điền Điền đóng băng tại chỗ.Những người khác cũng bị hành động của Lâm Điền Điền làm kinh sợ, không khí đột nhiên an tĩnh . Sau đó, người phụ nữ trung niên cao ráo, quyến rũ, vọt lên hai bước giơ tay làm bộ đánh Lâm Điền Điền, bàn tay không rơi xuống mà đột nhiên lại ôm cô bật ra tiếng khóc nức nở kinh thiên động địa." Con gái ngoan của mẹ, lần này con thật sự làm bố mẹ sợ hãi. Mẹ cữ nghĩ, mẹ nghĩ con không xong rồi"Mắt thấy những người khác đều muốn đi đến, Lâm Điền Điền đẩy người phụ nữ ra với tay cầm đinh ba, lui lại hai bước, trầm giọng nói : " Tôi không quen biết các người "Hai nam một nữ trong đám người trẻ tuổi nhìn nhau." Xong rồi em Tư bị ngã dập đầu, khẳng định là đầu óc hỏng rồi, đến cả chúng ta cũng không nhận ra !"Cô gái xinh đẹp, dáng người cao ráo, thon thả, đi lên phía trước một bước, vỗ vỗ ngực: " em Tư, chị là chị ba Lâm Diễm, đây là cha Lâm Đức Vượng, mẹ là Vương Kì Phương, anh trai Lâm Cẩn, chị dâu Lưu Lan Hoa, anh hai Lâm Thắng, em là con út đứng thứ tư tên là Lâm Điền Điền, chúng ta còn có cháu gái kêu là Hổ Nữu. Em nhớ ra chưa ?"Lâm Điền Điền hai mắt mờ mịt, trong nháy mắt đột nhiên cô nhớ lại một quyển tiểu thuyết. Lúc đấy, thời tiết giá rét, cô đi khắp lơi tìm củi, giấy... Những vật dễ cháy để sưởi ấm qua mùa đông. Thời điểm xé giấy ngoài ý muốn phát hiện ba chứ Lâm Điền Điền, cô nhân tiện đọc cuốn sách đó để giết thời gian.Nội dung cuốn tiểu thuyết đó là nam nữ chính xuống nông thôn chịu trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng đến được với nhau. Lâm Điền Điền không phải nữ chính cũng không phải nữ phụ , chỉ là một pháo hôi sống được mấy chương liền nghẻo.Nhân vật này tồn tại thứ nhất để chứng minh nam chính có sắc đẹp nghiêng nước đổ thành, mị hoặc chết người. Thứ hai là kiến cho nữ chính ngột ngạt. Nhân tiên, tôn lên sự dễ thương, thuần khiết và xinh đẹp của nữ chính. Thứ ba là dùng chính cái chết của mình để phụ trợ cho nam phụ Lâm Thắng lên sàn, nam phụ điều tra cái chết của em gái mình, phát sinh đủ loại sự việc. Sau đó, vướng sâu vào vũng bùn lầy, yêu nữ chính đến mức không thể tự kiềm chế, vinh quang tiến vào liên minh ái mộ nữ chính.Lâm Diễm kêu to kiến cho Lâm Điền Điền hoảng hồn, mới vừa rồi cô có thể nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ Vương Kì Phương đang khóc khàn cả giọng kia ra một cách dễ dàng. Sức mạnh thức tỉnh được khi còn ở mạc thế vẫn còn. Nhìn chung những người khác đều không có di năng, sẽ không phải đối thủ của cô. Mặc khác, trước mạc thế khi cô còn học cao trung đã từng đọc qua tiểu thuyết xuyên sách, linh hồn trao đổi.... Hiện tại cô quyết định ám binh bất động.Lâm Điền Điền rũ lông mi dài xuống :" không nhớ rõ "Vương Kì Phương cùng Lâm Diễm tiến lên trái phải ôm Lâm Điền Điền, Vương Kì Phương khó nén nổi kính động, đau lòng mà vuốt ve đầu cô.Lâm Điền Điền nhịn xuống không đẩy ra." Không nhớ rõ liền không nhớ rõ, chỉ cần con út không có việc gì, mặt khác thì có cái gì quan trọng ?"Lâm Đức Vượng bọn họ cùng phụ hoạ, mọi người đều rất thoải mái nhẹ nhõm , biểu tình như vừa trải qua một kiếp nạn.Trong gia đình này người có vóc dáng cao nhất, khuôn mặt lớn lên đẹp nhất, tóc hơi dài, thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi đang tiến đến gần, hình như là Lâm Thắng." Em Tư cái gì em đều không nhớ rõ, kia chẳng phải là cũng không nhớ rõ ai đã đẩy em?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương