Thập Niên 70: Pháo Hôi Dựa Vào Rút Thăm Trúng Thưởng Làm Giàu
Chương 8: Gặp Nam Chính(2)
Vương Kỳ Phương nhìn chồng mình đang mồm to uống cháo, không tỏ thái độ gì. Chỉ có thể cười ứng phó:" vậy thì lại mệt mỏi cho mẹ rồi ....."" Đều là người trong nhà, nói mấy lời khách sáo đấy làm gì?"Lời còn chưa dứt,Lâm Cần đột nhiên mở miệng:" không cần phiền toái bà nội, nhà cháu có thể tự ứng phó."Ý cười trên mặt Phương Thụy Chi chậm rãi biến mất:" thế thì tùy cháu."Nói xong không chào hỏi, đứng dậy liền rời đi.Cả nhà tiếp tục ăn bữa sáng. Vợ của Lâm Cẩn là Lưu Lan Hoa ở lại làm việc nhà và trông con. Lâm Đức Vượng mang theo mọi người đi làm việc, Lâm Diễm vác cái quốc đi ra sân, được hai bước thì phát hiện phía sau có một cái đuôi." Em tư em không vào trong nhà nằm, đi theo chị làm gì?"Lâm Điền Điền nhìn bộ ngực hùng vĩ của mình cùng với hai bím tóc dài, hơi nhíu mày, cầm hai bím tóc ném ra sau đầu:" Ra ngoài đi dạo, nhận diện một chút cảnh vật và mọi người, nhỡ đâu em còn có thế nhớ ra kẻ nào đã đẩy em thì sao?"Mặc dù cô biết đặc điểm của Lâm Điền Điền là ngực to ngốc nghếch. Nhưng tự mình trải qua mới biết được nó có bao nhiêu phiền, trước ngực nặng đến phát hoảng. Trong nhà nghèo khó mà vẫn có thể dậy thì rất thành công như vậy , đúng là tiểu thuyết, phản khoa học -__-Lâm Diễm vỗ vai Lâm Điền Điền trong mắt hiện lên vẻ đồng tình: " em Tư đáng thương của chị. Đầu vẫn còn đau mà đã vội vàng đi tìm hung thủ, khẳng định trong lòng rất căm hận. Trên mặt lại không biểu hiện ra được, haizzzz...."Lâm Điền Điền:"..... Chỉ có chị là hiểu em."" Còn không phải sao,bọn mình là chị em ruột đó."Lâm Diễm thấy Lâm Điền Điền sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng đôi mắt lại rất có tinh thần, liền kéo tay em gái đi đến phía bắc, trên đường lúc thì chỉ cái này lúc thì chỉ cái kia, miệng nhỏ mở ra khép vào không ngừng nghỉ."Cách vách nhà chúng ta là nhà lớn, ông bà nội cùng bác cả Lâm Đức Thuận ở đó."" Đằng trước sân phía tây này là nhà của chú ba Lâm Đức."" Em xem cái giếng mọc đầy rêu này đi, khung dây kéo đều đen sì, đây là một cái giếng cổ đó. Nghe nói là đào từ mấy trăm năm trước. Đội sản xuất chúng ta đều thích lấy nước ở cái giếng này, trời nóng uống một ngụm, vừa mát lạnh lại có vị ngọt, ngon cực !"" Nhà này, nhà này.... Cả cái này nữa đều là của mấy đứa con trai nhà phó đội trưởng đội sản xuất Lâm Đức Vận. Nhà ông đấy có sáu người con trai và một người con gái, con gái tên là Lâm Song Song,cùng em học cấp một, từ nhỏ em và cô ta đã hay khắc khẩu với nhau rồi, người anh thứ tư của cô ta là Lâm Dũng cùng anh hai mình là đồng học, cũng là từ nhỏ nhìn nhau không thuận mắt. Cho nên hai nhà đối diện nhưng không qua lại nhiều. "" Em Diễm Diễm, em Điền Điền, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc ..."Giọng nói như là có một thứ nước nhờn nhờn đặc sệt dính trong cổ họng cắt ngang lời nói của Lâm Diễm, Lâm Diễm quay đầu lại nhìn một cái, liền nhanh chân kéo Lâm Điền Điền chạy." Dương đại ngốc tới, người này não có vấn đề, còn thích động tay động chân với các cô gái, bọn mình đừng trêu chọc hắn !"Chạy thêm một chút là tới con đường chính trong làng, liền thấy cả nhà Lâm Đức Vượng đang đứng nói chuyện với ai đó, hai chị em lúc này mới chầm chậm đi đến, Lâm Đức Vượng thấy Lâm Điền Điền thì vẫy tay với cô." Con út a, mau tới cảm ơn thanh niên tri thức Mạnh đi. Hôm đấy nếu không phải thanh niên tri thức Mạnh phát hiện ra con, thì không biết con còn phải nằm đó bao lâu đâu!"Lâm Điền Điền ở trong đám người đơn giản liếc mắt một cái, tầm mắt rơi xuống người thanh niên trẻ tuổi vóc dáng cao gầy, săn chắc, làn da trắng, khí chất lạnh lùng, nhàn nhạt nói một câu:" cảm ơn"Cô không sợ nhận sai người, tuy rằng chưa thấy qua nam chính, nhưng nhân vật chính là nhân vật chính, đứng trong đám người luôn rạng rỡ nổi bật nhất . Giống như trong phim truyền hình vậy, nam nữ vai chính luôn có diện mạo xuất sắc nhất, chứ không phải là một cái mờ nhạt trong biển người, không có chút thu hút nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương