Thập Niên 70: Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Đôi Vợ Chồng Nhỏ

Chương 29:



Hòm nhận được lúc gần sáng, nhưng Phí Nghê vẫn đợi cha mẹ đi làm hết rồi mới lén lút mở ra. Cô đau khổ nhận ra mình đã tốn tiền vô ích. Trong cái hòm này chẳng có thứ gì cô muốn. Tất cả đều là đĩa nhạc, ngay cả sách cũng chỉ toàn sách ảnh. Đĩa nhạc thì cô căn bản không thể nghe trước mặt người khác, còn sách ảnh thì… Có một quyển mà cả nam lẫn nữ bên trong đều chẳng ai có lấy một manh áo che thân. Phí Nghê đương nhiên biết đây là nghệ thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thấy xấu hổ.

Cái hòm này cô vẫn luôn khóa chặt, đợi Phương Mục Dương quay lại lấy về. Cô thật sự không ngờ nó lại ở nhà mình lâu tới vậy.

Mưa dai dẳng suốt cả đêm, hôm sau là một ngày nắng.

Bữa sáng hôm nay là cháo trắng và màn thầu, còn có một đĩa đậu đũa muối chua nhỏ. Thịt ngâm nước sốt hôm qua vẫn còn. Mẹ Phí bẻ màn thầu, gắp hai miếng thịt cho Phí Nghê, bảo cô đừng húp cháo suông.

Phí Nghê đi rồi, cha Phí lại nhắc tới chuyện ngày hôm qua: “Chiều qua Tiểu Phương đi xa thế đến nhà ta, chúng ta lại để người ta về mất, chẳng giữ lại ăn cơm tối, tôi vẫn cứ thấy không ổn cho lắm.”

“Giữ thế nào được? Giữ rồi thì Diệp Phong lại nghĩ nhiều. Hơn nữa Tiểu Phương còn đang ngơ ngơ, không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Con gái chúng ta tới bệnh viện chăm sóc cậu ta nhiều ngày như thế, người hiểu chuyện sẽ cho rằng con bé biết làm việc nghĩa, nhưng người không hiểu lại bảo nó với Tiểu Phương có vấn đề gì cũng nên.”

“Có vấn đề gì là vấn đề gì? Chẳng qua là hồi tiểu học học cùng một lớp, hai đứa trẻ nít, có thể có vấn đề gì được chứ? Chẳng nhẽ con bé út nhà chúng ta lại không thể làm người tốt việc tốt được ư?”

“Trước kia không có việc gì, nhưng hiện tại có lẽ chăm sóc lâu ngày cũng nảy sinh chút tình cảm. Cái cậu Tiểu Phương ấy, giờ đã quên hết cả cha mẹ rồi, lại thân thiết với con gái chúng ta như vậy, còn biết nhà ta ở đâu, nếu như ngày nào cũng đến thì phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ chúng ta trực tiếp đuổi người được sao? Nếu chẳng may truyền ra ngoài thì làm gì có ai không nghĩ nhiều cơ chứ? Con gái chúng ta cũng đừng hòng kết hôn với người nào nữa. Dưa hấu hôm qua Phí Nghê mua vẫn còn chưa động đến, ông mang cho Tiểu Phương đi, mua thêm mấy quả đào vào. Quà cáp cậu ta mang tới giữ lại hai món thôi, coi như là nhận tấm lòng, còn sữa bột sữa mạch nha thì cứ mang trả lại đi, bảo cậu ta đừng sang nữa, cứ nói đây là ý của con gái chúng ta.”

“Lời đấy sao mà nói được?”

“Vì con gái của ông, không nói được cũng phải nói! Tôi thấy thằng bé Tiểu Phương này cũng chẳng phải người không hiểu lý lẽ, ông cứ nói cho rõ ràng, cậu ta chắc chắn không tới nữa đâu.”

Cha Phí xách sữa bột, sữa mạch nha và dưa hấu đến bệnh viện, lúc trở về những thứ này vẫn còn nguyên. Ngoài sữa và dưa hấu ra, ông còn mang về cả ô nhà mình cùng một chiếc đài cát sét có sẵn tai nghe đi kèm.

Bà bạn già quở trách: “Ông lấy tiền đâu ra mà mua đài?”

“Đài là Tiểu Phương đưa cho, nói là bán máy ảnh đi đổi về. Tôi đã bảo không cần rồi mà thằng nhóc cứ khăng khăng nói tôi cầm về cho Phí Nghê, đồ tôi đưa tới cậu ta cũng bảo tôi mang về hết.”

“Ông làm cái gì vậy hả? Người ta nói cầm là ông liền cầm luôn à!”

“Cậu ta bảo nếu tôi không lấy, cậu ta sẽ tự đưa đến nhà mình. Còn nếu như tôi lấy thì cậu ta sẽ không tới nhà mình nữa.”

Mẹ Phí thở dài một tiếng: “Ông đấy! Đã sống đến ngần này tuổi rồi mà chẳng biết nghĩ gì cả. Con gái của ông ngày ngày nghe cái đài cậu ta tặng cho, chuyện này còn có thể cứ kết thúc như thế ư?”

“Vậy làm thế nào bây giờ?”

“Ông cứ bảo cái đài này là ông mua đi.”

“Thế chẳng phải là ăn gian nói dối ư?”

“Bây giờ chúng ta đâu lo được nhiều như vậy. Đợi Phí Nghê kết hôn rồi, chúng ta lại tặng quà cho Tiểu Phương sau. Hiện tại tạm thời đừng có qua lại với cậu ta nữa.”

Phí Nghê trở về, trông thấy chiếc ô hôm qua cô vừa đưa Phương Mục Dương, không khỏi hỏi: “Phương Mục Dương đến nhà mình ạ?”

Mẹ Phí đá cha Phí một cái, cha Phí cười nói: “Cha tới viện thăm Tiểu Phương, tiện tay cầm ô về. Cậu ta ở viện có vẻ khá tốt đó, không khác với người bình thường là mấy. Lúc cha đến cậu ta còn đang vẽ tranh nữa cơ, vẽ y tá trong bệnh viện, thật sự í, vẽ y như người thật luôn. Cậu ta cũng có vẻ khá hòa hợp với các y tá trong viện đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...