Thập Niên 70: Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Đôi Vợ Chồng Nhỏ

Chương 36:



Mới đầu Phí Nghê còn cảm thấy mẹ Diệp đổi đề tài hơi đột ngột, nhưng cô đã mau chóng hiểu ra ẩn ý trong đó: của hồi môn của con gái nhà họ Diệp rất phong phú, không chỉ có dương cầm mà còn cả máy quay đĩa, TV và đài cát sét, không giống như nhà người khác gả con đi, chuyện tiền nong đều do nhà trai lo liệu.

Dì Trần đi từ bếp ra, mẹ Diệp nói với dì: “Cá sốt chua ngọt đừng làm vội nhé, đấy là món sở trường của Oánh Oánh, đợi lát nữa con bé tới thì cho nó thể hiện tài năng.”

Diệp Phong hỏi: “Sao cô ấy lại tới ạ?”

“Mẹ vẫn luôn coi Oánh Oánh như con ruột của mình, đây là nhà của con bé, sao lại không thể tới chứ? Mẹ còn mong nó ở hẳn nhà mình luôn ấy.”

Phí Nghê rốt cuộc cũng hiểu tại sao nhà họ Diệp rõ ràng không chào đón cô mà dì giúp việc vẫn lúi húi mãi trong bếp, thì ra là nhà có khách. Cái cô gái tên Oánh Oánh kia hẳn là con dâu bọn họ ưng ý trong lòng.

Diệp Phong lúc này cũng không chịu đựng nổi thái độ của mẹ mình nữa. Nhưng anh ta không muốn trực tiếp cãi nhau với mẹ, đành phải nói với Phí Nghê: “Vào phòng tôi nhé, xem xem có cuốn sách nào mà em thích đọc hay không.”

Anh ta biết Phí Nghê ấm ức, song nhìn mặt cô lại chẳng thấy xíu ấm ức nào, vẫn ôn hòa như thường lệ. Sự ôn hòa này là một loại kiêu ngạo trầm lặng, so với loại kiêu ngạo trầm lặng ấy, thái độ kiêu căng đến phách lối của mẹ anh ta rõ ràng là kém hơn nhiều. Lúc trước anh ta cũng đã động lòng vì nét hòa nhã của cô, thậm chí khi biết cô công tác ở xưởng may mũ còn có chút hơi bất ngờ, mà đến nhà cô thì lại càng bất ngờ hơn nữa. Nhà cô quá nhỏ, thậm chí còn chẳng rộng rãi bằng phòng ngủ của anh ta. Nhưng vì Phí Nghê, anh ta đã năm lần bảy lượt chịu đựng cái bí bách và chật chội ấy.

Chuông điện thoại reo vang. Nghe giọng điệu của mẹ Diệp, hẳn là cô gái tên Oánh Oánh kia gọi tới.

Mẹ Diệp nói vào điện thoại là mình đã để dành vải, đợi Oánh Oánh sang nhà ăn.

Phí Nghê đến đây đã lâu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng quả vải nào đâu. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên ăn vải là Phương Mục Dương đưa cho. Cậu ta nói nhà mình chẳng có ai thích ăn cả, để lâu thì sẽ hỏng mất. Trong lớp họ có rất nhiều người được ăn vải của Phương Mục Dương, cô là một trong số đó.

“Không cần đâu, giờ tôi cũng nên đi rồi.” Nhà họ không chào đón mình, Phí Nghê cũng chẳng muốn ở.

“Chẳng phải đã nói là ở lại ăn cơm sao? Ăn cơm xong rồi em muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa em đi.”

“Tôi về nhà ăn cơm.”

Diệp Phong còn muốn giữ người, nhưng mẹ anh ta lại nói: “Nếu người ta bận rồi thì đừng ép.”

Phải đến lúc này mẹ Diệp mới nhếch môi cười. Bà ta chỉ vào chỗ lá trà cùng điểm tâm mà Phí Nghê mang tới, nói: “Mấy cái thứ này cô cứ cầm về cho cha mẹ đi.”

Phí Nghê cũng không từ chối, trực tiếp xách hộp điểm tâm và hũ trà lên, xoay người bước về phía cửa. Đi được nửa đường, Phí Nghê đột nhiên lên tiếng: “Trà vừa rồi cháu không uống, bác cứ trực tiếp đổ đi là được, không cần phải khử trùng đâu.”

Vừa nãy dì giúp việc rót trà, chén của Diệp Phong và mẹ anh ta đều là sứ trắng, nhưng Phí Nghê lại bị đưa cho cốc thủy tinh.

Phí Nghê bỏ đi không chút chần chừ, Diệp Phong vội vã đuổi theo. Anh ta giữ chặt cánh tay Phí Nghê, giọng điệu nửa đề nghị nửa van nài: “Em quay lại đi, coi như là giữ cho tôi chút thể diện.”

Nhưng cha mẹ anh ta thì chẳng giữ thể diện cho cô chút nào. Phí Nghê cũng không muốn làm căng lên, chỉ cười nói: “Tôi vẫn thích ăn cơm nhà mình hơn. Nếu như tôi dùng bát đũa nhà anh, mẹ anh lại phải khử trùng lần nữa, phiền phức lắm.”

“Cái cốc đấy là dì Trần tiện tay lấy thôi, không phải như em nghĩ đâu.”

“Không sao, coi trọng vệ sinh cũng chẳng có gì không tốt, dù sao thì bác gái cũng đâu biết liệu tôi có bệnh truyền nhiễm gì không. Chỉ là bác ấy không cần phải lộ liễu tới mức đó thôi, cứ hệt như là sợ tôi không biết vậy.”

Diệp Phong biết rõ mẹ anh ta cố ý, song vẫn kiên trì nói đây chẳng qua là hiểu lầm. Anh ta không mong Phí Nghê và mẹ mình quá căng thẳng với nhau, dù sao tương lai kết hôn cũng phải sống chung một nhà. Nếu cưới vợ xong anh ta nhất quyết dọn ra ngoài, tạo dựng một gia đình riêng thì đơn vị cũng sẽ phân cho anh ta một gian nhà nhỏ. Nhưng giờ nhà anh ta đã đủ ở, lại còn đi tranh chỗ nhà ở có hạn với người khác nữa thì danh tiếng của anh ta nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, điều kiện căn nhà hiện tại tốt hơn nhà bên ngoài nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...