Thập Niên 70: Sống Lại Làm Nữ Nông Dân

Chương 23: Tách Ra Ở Riêng



Tả Đan Đan nhìn thân hình hơi cong xuống và khuôn mặt đầy sương gió vất vả của bà, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Dáng vẻ cô không giống Tả Đại Thành mà là giống Lý Huệ.

Mặc dù bây giờ làn da của bà ngăm đen nhưng các đường nét ngũ quan trên mặt lại rất duyên dáng, đôi mắt chuẩn mắt phượng, mũi cao lương nhỏ, miệng nhỏ nhắn. Từ trên khuôn mặt này của bà cũng có thể tưởng tượng được khi còn trẻ Lý Huệ xinh đẹp như thế nào rồi.

Nhưng mà dáng vẻ bây giờ của Lý Huệ, không chỗ nào có thể nhìn ra một chút xinh đẹp kia.

“Mẹ à, bà nội và bác gái cả đối xử với mẹ như vậy, sao mẹ phải nhẫn nhịn nuốt hận vào lòng chứ? Cho dù nhà ông ngoại bị coi là phần tử xấu, nhưng khi đó mẹ và cha kết hôn, cũng là chuyện ta tình ngươi nguyện. Nhà họ Tả cũng không nên vì chuyện này mà ghét bỏ mẹ?”

Nói cho cùng, cô đối với Lý Huệ vẫn có chút phẫn nộ vì cái tính cách không tranh của bà.

Xét theo tình cảm của Tả Đại Thành dành cho Lý Huệ, nếu như bản thân Lý Huệ mạnh mẽ hơn một chút, bà cũng sẽ không trở thành người không có chút địa vị gì trong nhà này như thế.

Sắc mặt Lý Huệ hơi tái đi: “Mẹ, mẹ cảm thấy cũng không có gì là không tốt cả. Bà nội của con tính tình có chút nóng nảy, nhưng thật ra rất tốt. Bác gái của con cũng chỉ là trong lòng có oán giận mà thôi.”

“Con chả nhìn ra bà nội đối với mẹ tốt chỗ nào cả.” Thái độ so với bà Nội của cô đúng là khác biệt quá lớn.

Cô thăm dò nhìn Lý Huệ: “Mẹ, mẹ có từng nghĩ đến việc nhà của chúng ta sẽ tách ra sống hay chưa?”

Lý Huệ trượt tay, cái bát suýt nữa thì bị rơi xuống, lại càng hoảng sợ. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói: “Đan Đan, con nói cái gì thế, sau này không thể nói ra những lời bậy bạ như vậy nữa. Nếu để cho bà nội của con biết chuyện này, nhất định sẽ tức giận. Cha con cũng sẽ không đồng ý đâu. Đây là tội bất hiếu!”

Nếu bà cụ vẫn còn sống thì không có lý do gì để tách ra ở riêng cả.

Nhìn thấy phản ứng của Lý Huệ lớn như vậy, trong lòng Tả Đan Đan hơi hồi hộp, lập tức nói: “Được được, được rồi, con sẽ không nói nữa, con chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Sau này sẽ không nói nữa.”

Nói xong nhịn không được nhếch miệng, xem ra từ phía cha mẹ bên này thì không thể làm được việc gì, hai người bọn họ đã hoàn toàn bị tẩy não mất rồi.

“Hồng Quân, khoảng thời gian này cũng không có cách nào khác hay sao. Ông nhìn một chút xem con nhóc kia hôm nay phách lối như vậy, nói để cho ai đi làm, thì người đó đi. Tôi còn là trưởng bối của nó hay sao?”

Sau khi ăn cơm tối trở về phòng, trong lòng của Từ Phượng Hà vẫn luôn khó chịu. Đặc biệt bỗng nhiên nghĩ tới, toàn bộ mọi chuyện trên bàn cơm tối hôm nay, hoàn toàn chính là Đan Đan một người nói chuyện, rồi sau đó tất cả mọi người đều bị nắm mũi dắt đi, làm hại bà ta ngày mai phải ra đồng làm việc.

Trong lòng bà ta càng cảm thấy khó chịu hơn. Hôm nay bà ta lại giống như kẻ ngu bị một con oắt con tiểu bối chơi đùa.

Tả Hồng Quân đang hút tẩu thuốc, nghe phàn nàn của bà ta, hơi sốt ruột: “Tại sao lại không có cách nào được chứ, chẳng qua chỉ ra đồng làm một chút việc thôi mà? Hai vợ chồng chú hai cũng đều phải đi làm, sao bà lại không thể làm việc.”

“Chuyện này với họ làm sao mà giống nhau được. Đó là vì nhà bọn họ nên làm như thế. Nếu như ông trở thành đại đội trưởng, thì công điểm chắc chắn sẽ cao hơn bây giờ, tôi vốn dĩ cũng có thể không phải ra đồng. Tất cả đều là do chú hai bên kia làm hại. Ngày mai cả nhà họ ba người sẽ đi làm việc, mà nhà mình cũng đi ba người, chẳng phải là giống nhau sao? Chúng ta đúng là thiệt nhiều hơn.”

Nhắc đến việc trở thành đại đội trưởng, trong lòng Tả Hồng Quân cảm thấy không vui, hút một hơi thuốc thật sâu: “Vậy bà muốn làm sao?”

Đôi mắt của Từ Phượng Hà đảo vòng quanh, mấp máy môi: “Tôi nói ông cũng đừng tức giận. Tôi nghĩ cũng nên để cho hai vợ chồng chú hai tách ra ngoài đi, sau này mỗi quý chúng ta phân lương thực ra. Lúc này mới coi như là được.”

“Cái gì?” Tả Hồng Quân kinh ngạc đứng lên.

“Ông nhỏ giọng chút, đừng để mẹ biết.” Từ Phượng Hà vội vàng ấn ông ta ngồi trên giường: “Tôi không phải đang cùng ông bàn bạc hay sao.”

Tả Hồng Quân nghiêm mặt nói: “Tôi không đồng ý.”

Ban đầu ông ta đã hứa với cha mình, nhà họ Tả không thể tách ra ở riêng được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...