[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày
Chương 32: Rời Đi (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa“Cảm ơn bé con.” Lăng Thuỵ cười tít mắt giành lấy hai cái lọ, cũng không thèm quan tâm là cô bé đưa cho ai.Lăng Nguyệt cũng không bận tâm đến chuyện là ai nhận, tuy anh hai là người bộp chộp nhưng chắc chắn đến Bắc Kinh anh ấy sẽ chia một lọ cho anh cả.Lúc này Trần Tú Uyển cũng dẫn vài đứa cháu khác tay xách nách mang đi vào. Có thịt thỏ treo gió, các loại quả khô và nấm dại khô.”“Bà nội, phải mang theo nhiều đồ thế này sao, hay là để thịt ở nhà ăn đi.” Lăng Cẩn thật sự cảm thấy nhiều quá rồi.“Nói vớ vẩn, nhiều đâu mà nhiều, không biết chia một ít cho thầy cháu, còn có bác sĩ Lý nữa sao, Cẩn Nhi, con phải biết tôn sư trọng đạo.”Lăng Cẩn nghĩ cũng phải.“Thằng ba, thằng tư, thằng năm, đặt đồ qua bên này cho anh của các cháu đi, kẻo ngày mai lại quên mất.” Lăng Hằng, Lăng Vĩ và Lăng Lang làm theo lời của Trần Tú Uyển, để đồ ở cạnh cửa.Lúc này bọn trẻ cũng đi vào trong nhà, cả căn phòng nhỏ toàn người là người.“Anh ơi, anh đến Bắc Kinh, sau khi quay về phải nói cho chúng em biết Bắc Kinh trông như thế nào đấy nhé.” Tiểu Thập Lăng Phách nói.Tiểu Thập Nhất Lăng Đường thấy anh mười nói thế thì cũng vội vàng lên tiếng: “Anh ơi, lúc về anh nhớ mang đồ ăn ngon về cho bọn em đấy.”Lăng Cẩn bẹo cái má toàn thịt là thịt của em trai, đúng là một đứa trẻ ham ăn: “Được rồi được rồi được rồi, anh sẽ mang về cho các em.”“Anh ơi, Bắc Kinh có xe ngựa không ạ?” Tiểu Bát Lăng Diêu cũng không chịu bị bỏ lại phía sau.“Anh ơi, lúc về anh phải nói cho bọn em biết hoàng cung trông như thế nào đấy nhé.” Tiểu Thất Lăng Kha, anh ruột của Lăng Nguyệt cũng rất tò mò, liệu hoàng cung ở Bắc Kinh có nguy nga tráng lệ giống hoàng cung ở trong tập tranh trước đây em gái cậu bé đứng mua ở cửa hàng phế phẩm mang về không.Tiểu Cửu Lăng Hổ đứng bên cạnh anh ba anh tư anh năm, cảm thấy đám anh em này đều đã hỏi xong những chuyện mà cậu bé muốn hỏi.Lăng Cẩn mỉm cười nghe hết mong muốn của từng đứa em: “Những thứ mấy đứa hỏi đều không thành vấn đề, nhưng mấy đứa nhớ phải chăm chỉ học hành thì anh mới mua quà cho mấy đứa, nói cho mấy đứa nghe rốt cuộc Bắc Kinh trông như thế nào được.”“Thê nên mấy đứa đều phải chăm chỉ học hành, biết chưa.” Lăng Cẩn cười híp đôi mắt cáo lại, đưa mắt chậm rãi nhìn từng đứa em.“Vâng ạ.” Đám em lớn tiếng trả lời, anh cả cười trông hơi đáng sợ.“Thằng ba, anh với thằng hai không có ở nhà, em phải làm gương đấy nhé.”“Vâng ạ.” Lăng Tuyên rùng mình, thiếu điều hành lễ thôi.Lăng Cẩn hài lòng, sau khi giải quyết vấn đề của các em xong thì quay đầu lại mỉm cười tươi rói, dịu dàng bế Lăng Nguyệt lên rồi nói với cô bé: “Bé con muốn anh mua cái gì cho nào?”“Sách ạ.” Lăng Nguyệt thốt lên.Xem khoảng cách này thử xem, đám em trai đứa nào cũng chỉ biết ăn với chơi, Lăng Cẩn nghĩ bụng.“Bé con nhà chúng ta thích học hành.”Trần Tú Uyển và Trịnh Lệ Phương kiểm tra lại hành lý của Lăng Cẩn và Lăng Thuỵ, thấy không còn sót cái gì nữa thì gọi mấy đứa trẻ khác và Lăng Nguyệt về phòng, bảo hai người nghỉ ngơi cho sớm, 7 giờ sáng mai đã khởi hành rồi.Sáng sớm hôm sau, Lăng Cẩn đi đến chuồng bò đón thầy trước.Phùng Thiên Đông không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có vài bộ quần áo và vài quyển sách.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương