[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 37: Khai Giảng (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Anh, trong mắt anh em là người không đáng tin cậy như vậy sao?” Lăng Thụy nhỏ giọng phản bác.

“Ha ha.”

Nghe tiếng cười đầy vẻ trào phúng của Lăng Cẩn, Lăng Thụy vội cam đoan: “Anh, em biết rồi, em nhất định sẽ cố gắng.”

Lúc này Lăng Cẩn mới hài lòng rời đi.

Lăng Cẩn và Lăng Thụy thuận lợi nhập học, đại đội tiểu học của nhà họ Lăng cũng khai giảng.

Sau khi Lăng Cẩn đi, Lăng Nguyệt cũng không thể cả ngày vào phòng anh ấy đọc sách, người ở nhà cho rằng cô chỉ nhìn tranh, vốn dĩ không biết chữ, tranh đẹp hơn nữa thì cũng không thể xem mỗi ngày. Đã đến lúc nói với gia đình là cô muốn học chữ, như vậy thì sau này cô mới có cớ để đọc sách.

Lăng Nguyệt muốn học, người lớn đều rất vui, chỉ khổ các anh trai lại bị ông bà ba mẹ chê bai.

Lăng Nguyệt cũng bắt đầu biết chữ, đương nhiên không thể bỏ lại Lăng Đường còn chưa đến lớp, Trần Bội Dung đích thần dạy vỡ lòng cho hai người.

Không dạy thì không sao, vừa dạy Trần Bội Dung liền phát hiện con gái mình thật sự quá thông minh, dạy một lần là biết, thỉnh thoảng gặp một số từ hơi khó mới phải dạy lại lần nữa (Lăng Nguyệt nói: con giải vờ). Hơn nữa trí nhớ còn rất tốt, đã gặp là sẽ không quên, thật sự là một thiên tài. So với Lăng Nguyệt, tiến độ học của Lăng Đường chậm hơn rất nhiều, bình thường đều phải dạy bốn năm lần, lúc hỏi lại đôi khi sẽ quên. Xét thấy tiến độ của hai người khác nhau, Trần Bội Dung tách hai người ra để dạy riêng.

Trần Bội Dung dạy được hai ngày, trường học đã bắt đầu khai giảng. Sau khi khai giảng, Trần Bội Dung không có thời gian, ban ngày phải đi dạy, khuya về nhà còn phải soạn bài, thế là bèn nhờ các anh trai giúp đỡ. Lăng Phách lớp hai vui vẻ nhận nhiệm vụ dạy em trai và em gái, nghĩ đến việc trở thành thầy giáo mà thích mê.

Sau khi dạy Lăng Nguyệt một tuần, Lăng Phách lớp hai trở nên tự bế. Em gái học hai tuần đã hết kiến thức của lớp một, hơn nữa còn nắm rất chắc kiến thức. Ôi ôi ôi, dạy tiếp nữa thì mình sẽ không biết, như vậy quá mất thể diện. Hơn nữa nếu em gái học với các anh khác thêm một tuần chẳng phải là sẽ vượt qua mình sao? Lăng Đường vẫn còn đang vật lộn với thanh mẫu vận mẫu*, không sao không sao, em gái là yêu quái, nhưng em trai vẫn là người bình thường. Không sao, ai bảo em gái là con của thím tư chứ, thím tư là giáo viên đấy. Thành tích của anh bảy Lăng Kha cũng khá tốt trong số các anh em, nhất định là do vấn đề ba mẹ (nếu Lăng Phách đã học cấp hai thì nhất định sẽ nói đây là vấn đề di truyền). Lăng Phách tự thuyết phục bản thân mình một cách kỳ lạ,

Buổi tối lúc ngủ, Lăng Phách nói với Lý Hồng Mai: “Mẹ, sao mẹ và ba không thông minh một chút, con sinh ra ngu ngốc như vậy. Như thím tư thống minh thế kia nên em gái rất thông minh.”

Lý Hồng Mai gõ đầu Lăng Phách, tức giận nói: “Ha ha, thằng nhóc này còn chê mẹ con à, ba mẹ cuae mẹ sinh mẹ ra không thông minh thì biết thế nào, đi ngủ đi.”

Lăng Phách ôm đầu, ngẫm lại cũng đúng. Chẳng phải sao, mẹ không thông minh là do ông bà ngoại.

Hôm sau, Lăng Phách vội nhờ những người anh khác đến dạy em trai em gái, cuối cùng anh tư Lăng Lang và anh năm Lăng Vĩ nhận lấy nhiệm vụ dạy em trai, em gái.

Sau khi Lăng Nguyệt biết chữ, nũng nịu đòi con gái đến nhà Lăng Vệ mua một quyển từ điển Tân Hoa, sau đó cầm từ điển đọc các loại sách một cách công khai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...