[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày
Chương 39: Thảo Dược (2)
Nhóm dịch: Thất Liên HoaLăng Nguyệt nhận lấy hoa do bác ba tặng mình, trùng hợp thay đóa hoa do Lý Hồng Mai hái lại là một loại thuốc mang tên nham bạch thái, có công dụng bồi bổ cơ thể, cầm máu và giảm ho. Cô bé bèn ngọt ngào cảm ơn Lý Hồng Mai, lòng thầm nghi ngờ bác ba cũng biết về thảo dược.Lúc đầu Trần Tú Uyển cũng cho rằng Lăng Nguyệt thích hoa cỏ này nọ, cho đến khi Lý Hồng Mai đào một gốc hà thủ ô cho cô bé, bà cụ mới cẩn thận nhìn những thứ mà cô bé đã hái. Ngoài hà thủ ô ra, cô bé còn hái cả đương quy và tử vân tham, bà cụ biết hai thứ này, từ đó cho thấy cháu gái của mình không phải hái tùy tiện.“Ôi chao, mấy thứ thuốc này là gì, cháu có thể nói cho bà nội biết không?”“Đây là tam thất, đây là thiết bì thạch hộc, đây là…” Lăng Nguyệt giới thiệu hết thứ này đến thứ khác. Lý Hồng Mai nghe được thứ mình vừa đào là hà thủ ô thì lập tức kinh ngạc, cảm giác nó không nên là cái rễ cây có hình thù kỳ lạ này. Mình đã từng nghe nói đến vị thuốc nổi tiếng hà thủ ô, không ngờ nó lại có hình dáng như vậy, cô ấy tự hỏi sao bé cưng biết về những cây thuốc này và thắc mắc của cô ấy đã nhanh chóng được giải đáp.Trần Tú Uyển kiên nhẫn nghe Lăng Nguyệt bập bẹ giới thiệu xong xuôi, sau đó mới hỏi: “Làm sao bé cưng biết về mấy cây thuốc đó vậy?”“Cháu đọc trên sách đó ạ, đó là một cuốn sách với rất nhiều hình ảnh minh họa do cháu lấy về từ trạm đồng nát, ông Phùng nói đó là bách khoa toàn thư về thảo dược ạ.”“Ôi thế à, cục cưng quả thật thông minh.” Trần Tú Uyển sờ đầu Lăng Nguyệt.Lý Hồng Mai ở một bên đang tránh Lăng Đường muốn giành lấy hà thủ ô để chơi. Cậu bé thấy hà thủ ô như một mô hình con người nhỏ bé bèn tò mò muốn cầm chơi. Lý Hồng Mai thầm nghĩ, đúng là thông minh thật, nhìn tên nhóc Lăng Đường này chỉ biết chơi với chơi, con trai nhỏ Lăng Phách của mình cũng giống hệt thằng bé. Mình có nên sinh thêm một đứa trẻ hay không, nhỡ đâu nó thông minh và đáng yêu giống Lăng Nguyệt thì sao?Lăng Đường không lấy được hà thủ ô, nhìn thím ba cất hà thủ ô đi nhưng không khóc lóc vòi vĩnh, bởi vì đúng lúc này cậu bé đã nhìn thấy một bụi mâm xôi chín đỏ rực quen thuộc nên đã chạy đến bên cạnh Lăng Nguyệt, sau đó kéo tay cô bé chạy về phía cây mâm xôi ấy. Cậu bé hái quả mâm xôi chín mọng bỏ vào trong miệng khiến trong miệng mình chỉ toàn là nước, dù vậy cậu bé vẫn không quên hái cho em gái của mình.Có điều Lăng Đường và Lăng Nguyệt chỉ có thể hái quả bên ngoài vì cây mâm xôi có gai. Khi đã hái xong vòng ngoài, Lăng Đường vội vàng nhờ Lý Hồng Mai giúp đỡ: “Thím ba ơi, thím hái quả giúp cháu được không ạ.”Lý Hồng Mai nhìn Lăng Đường ăn như một chú mèo nhỏ và Lăng Nguyệt xinh xắn đáng yêu bèn buồn cười nói: “Được được được, để thím ba hái cho cháu.”Cô ấy hái xong một bụi mâm xôi cũng được non nửa rổ. Lăng Đường tham ăn đã ăn không ít, có điều cậu bé cũng biết phải kính trên nhường dưới, lấy một ít quả đưa cho Trần Tú Uyển và Lý Hồng Mai, còn nói muốn mang về cho các anh ở nhà ăn cùng.Sau khi ăn mâm xôi xong, Lý Hồng Mai và Trần Tú Uyển tiếp tục hái khuẩn nấm, ngoài ra bà cụ còn chú ý đến đống thảo dược mà Lăng Nguyệt vừa hái, còn Lăng Đường lại kéo Lăng Nguyệt tiếp tục tìm kiếm mâm xôiSau khi xuống núi, Trần Tú Uyển bảo Lăng Nguyệt lấy quyển bách khoa toàn thư về thảo dược cho bà cụ xem.Lăng Nguyệt nhanh trí vào phòng Lăng Cẩn lấy sách ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương