[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày
Chương 4: Đặt Tên (1)
Nhóm dịch: Thất Liên HoaLăng Vệ Gia đen mặt mở cửa phòng, trừng mắt nhìn một đống đầu củ cải đỏ trước mắt. “Nhỏ giọng chút, em gái còn đang ngủ, đánh thức em gái, cẩn thận chú gọt các cháu.” Mấy đứa trẻ che miệng mình: “Chú Tư, chúng cháu chính là muốn nhìn em gái, chúng cháu không ồn ào.” Lăng Kha ôm lấy chân Lăng Vệ Gia: “Đúng vậy, ba ơi chúng con đảm bảo không lên tiếng, ba để chúng con xem một chút đi.” Lăng Vệ Gia nhìn con trai mình bình thường thương yêu có thừa cũng bắt đầu không vừa mắt, vẫn là con gái được hoan nghênh hơn. “Đi đi đi, ba phải đi bưng cơm cho mẹ con, đợi ba trở lại rồi nói.” Lăng Vệ Gia đến phòng bếp bưng một chén cháo đặc dành riêng cho vợ mình còn có trứng gà, lúc trở về mấy đứa trẻ đang ghé vào khe cửa nhìn lén, thấy Lăng Vệ Gia quay lại nhanh nhẹn chạy đi. Trong phòng, Trần Bội Dung cũng đã tỉnh, đang ôm Linh Nguyệt đút sữa. Em bé không mở mắt ra, mơ mơ màng màng, cái miệng nhỏ nhắn mút đầy sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, ngũ quan đã nhìn ra được vô cùng đẹp đẽ. Lăng Vệ Gia nhìn em bé say sưa, khuôn mặt si ngốc cười.“Vợ, con gái chúng ta thật là xinh đẹp, giống em.” “Chỉ anh biết nói chuyện, miệng lưỡi trơn tru.” Trần Bội Dung xấu hổ liếc mắt nhìn Lăng Vệ Gia. “Không biết nói chuyện làm sao cưới được vợ xinh đẹp.” “Ba ơi, con muốn nhìn em gái.” Chẳng biết Lăng Kha chạy vào lúc nào, nói xong cũng nhón chân lên nhìn trên giường. Lăng Vệ Gia vội vàng đè con trai lại, Trần Bội Dung cảm nhận được con gái đã không bú sữa nữa, vội kéo quần áo xuống. Em bé uống sữa xong hít thở đều đều ngủ. “Ba ơi, cho con nhìn em gái.” “Không được ồn ào.” Lăng Vệ Gia nhìn con trai ầm ĩ rất bất mãn. “Qua đây xem đi.” Trần Bội Dung đặt em bé xuống, để con trai của mình nhìn. Lăng Kha nhón chân lên: “Em gái thật nhỏ nha.” Miệng nhỏ, mũi nhỏ, lỗ tai nhỏ, nhưng thật là đáng yêu. “Được rồi, nhìn xong thì đi ra ngoài.” Lăng Vệ Gia kéo người con trai ra ngoài. Sau khi Lăng Kha ra ngoài thì cùng các anh em balabara nói đến em gái. Sau buổi trưa, Trần Tú Uyển quấn em bé chặt chẽ, ôm đến phòng trong đại sảnh. Linh Nguyệt lúc này đã ăn ngủ no, đang mở to đôi mắt như nước trong veo nhìn người. “Ông nó, nhìn xem, dáng vẻ cháu gái tôi lanh lợi.” Lăng Hằng Nghị nhìn đôi mắt to tròn màu đen của cháu gái, lộ ra nụ cười thật lớn. “Đúng vậy, cháu gái tôi thật đẹp, vừa nhìn đã biết thông minh.” Mấy tiểu tử bên cạnh thấy bà nội ôm em gái đi ra, cũng đến gần nhìn, Trần Tú Uyển thấy Lăng Đường níu quần của bà, chỉ có thể ngồi xổm xuống đưa cho bọn cậu bé nhìn. “Bà nội, em gái thật xinh đẹp, đúng là thơm, không giống em gái nhà Chiêu Đệ, hôi thối.” Tiểu Lăng Đường hít một hơi thật sâu mùi sữa thơm trên người em gái. Linh Nguyệt nhìn bé trai, anh trai nhà mình cũng nhiều lắm.“Tú Uyển, chúng ta mau đến nhà thờ tổ đi, tôi đi gọi ông chú Hai đến thêm gia phả cho cháu gái tôi.” “Được, cháu gái tôi tên là gì?” “Đúng đúng, tên gì? Hoa à Thảo à, quá thô tục, không xứng với cháu gái tôi. Tú Uyển, nếu không bà tới bắt đầu đi, tôi đây có ít trí thức, bà cũng biết, nếu không phải cha bà, tôi bây giờ phải gọi là Lăng Đại Ngưu.” Trần Tú Uyển suy nghĩ một hồi, nghĩ ra một cái tên. “Gọi là Lăng Nguyệt đi, Nguyệt, cũng là thần châu, đây là Tiểu Minh Châu ông trời ban tặng chúng ta.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương