Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Vô Địch
Chương 1:
Năm 2034, một loại virus bí ẩn đã càn quét thế giới.Cả thế giới đang phải đối mặt với sự hoảng loạn về ngày tận thế, cương thi tàn bạo đi lại khắp nơi, loài người bị cuốn vào một cuộc bạo loạn đẫm máu.Mà Đinh Ninh lại bất ngờ có được một không gian linh tuyền tại tận thế.Trong một tháng này, cô chạy khắp nơi cả ngày lẫn đêm để thu thập đủ loại vật tư ở các trung tâm thương mại lớn, chợ đầu mối, hiệu thuốc và những nơi khác tại một số thành phố.Không dễ dàng gì mới thu thập xong mọi thứ, cô định đến khu biệt thự trên núi tìm phòng nghỉ ngơi một lát, thuận tiện thu mua thêm một vài căn biệt thự nữa.Lúc đi qua một khu rừng nhỏ, cô bắt gặp một con gà rừngNghĩ rằng khoảng thời gian này rất vất vả, vừa hay cần thả lỏng cơ thể và tâm trạng, thế là cô quyết định dựng một cái bếp nhỏ ngay tại chỗ, nướng một con gà rừng để tự đãi bản thân.Tranh thủ thời gian nướng gà, cô lại vào không gian, vui vẻ tuần tra một phen.Nhìn đống đồ dùng trong không gian, Đinh Ninh không khỏi cảm thấy tự hào: Chắc chắn những ngày sau này của cô sẽ trôi qua rất thoải mái.Sau khi rời khỏi không gian, Đinh Ninh thấy gà quay còn mất một khoảng thời gian nữa mới chín, thế là cô đi tới dưới tàng cây bên cạnh, duỗi người chuẩn bị nghỉ ngơi.Không ngờ, trời xanh bỗng nhiên giăng đầy mây đen.“Ầm ầm!”Một tia sấm sét kinh người giáng thẳng xuống!Đinh Ninh chưa kịp phản ứng thì sấm sét đã đánh lên người cô rồi! Trong phút chốc, thân thể cô trực tiếp bị sấm sét thiêu cháy rụi!Trước khi linh hồn tan biến, Đinh Ninh không nhịn được gào thét: “Aaaaa! Ông trời đáng chết! Bà đây còn chưa ăn được món gà rừng nướng thơm ngon! Dù sao cũng để bà cắn một miếng đã chứ!!!”...“Tí ta tí tách…”Từng giọt mưa lạnh rơi tí tách lên mặt cô.Đinh Ninh nằm trong đám cỏ dại, nhìn bầu trời không nói nên lời.Cô không ngờ rằng mình lại trong sinh, xuyên thành một cô béo có học thức trong những năm 70 ở một thế giới song song khác!Quỹ đạo lịch sử của thời đại này tương tự như thời đại mà cô sống, chỉ khác là tên của một số người nổi tiếng đã thay đổi, còn những người khác không đổi nhiều lắm.Đinh Ninh, à không, hiện tại nên gọi cô là Miêu Kiều Kiều.Tên cũng giống người, nguyên chủ thật sự rất “mảnh mai” và “thon thả”.Chiều cao chỉ có một mét sáu mà nặng tới tám chục ký, ai nhìn thấy cũng phải tròn mắt ghen tị.Dù sao đây cũng là thời đại thiếu thốn lương thực, nếu có thể ăn uống khỏe như vậy, chắc chắn điều kiện ở nhà rất tốt!Nhưng hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ rất bình thường, hơn nữa ở nhà cũng không được hoan nghênh lắm.Sở dĩ cô ấy béo như vậy là do hồi nhỏ cô ấy mắc một căn bệnh hiểm nghèo, phải uống thuốc kích thích nội tiết tố trong một khoảng thời gian khá dài mới từ từ khỏe lại. Sau đó, do tác dụng phụ của thuốc nội tiết tố, cơ thể cô ấy càng ngày càng béo, không giảm xuống được nữa.Từ nhỏ, vì béo phì nên cô ấy đã phải chịu rất nhiều lời chế giễu, khinh bỉ, ngay cả gia đình nguyên chủ cũng không thích chuyện này.Sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo bạn học Cổ Từ về vùng nông thôn, trở thành một cô thanh niên trí thức.Nguyên chủ nằm ở đây là vì Cổ Từ nói rằng anh ta muốn ăn nấm rừng.Để lấy lòng anh ta, nguyên chủ đã lên núi hái nấm sau giờ làm việc.Trên đường trở về, vì thể lực không đủ, cô ấy vô tình đạp hụt chân, đầu va vào một thân cây to, sau đó linh hồn trong cơ thể này đã trở thành Đinh Ninh.Nhớ lại tới đây, Miêu Kiều Kiều không khỏi trợn mắt.Thường ngày tên Cổ Từ kia rất hay sai khiến nguyên chủ, còn thường xuyên nhướng mày trừng mắt với cô ấy.Thế mà nguyên chủ lại đem lòng yêu anh ta chỉ vì một động thái tử tế của đối phương, thực sự không biết phải nói gì cho phải.Lần này thân thể nguyên chủ vốn đã không được khỏe, cô ấy không muốn tới nhưng một ánh mắt ai oán của tên kia lại khiến cô nàng mềm lòng.Hừ, tên kia đúng là bùn nhão không trét được tường, muốn ăn thì sao không tự đi mà hái.Nghĩ đến thái độ của đối phương với nguyên chủ, trong mắt Miêu Kiều Kiều lóe lên một tia lạnh lùng.Bây giờ cô đã chiếm lấy thân thể này, cô phải chịu trách nhiệm với nó.Sau này hễ ai dám hất hàm ra lệnh lung tung cho cô thì phải xem nắm đấm kim cương của cô có cho phép hay không!Miêu Kiều Kiều nằm trên mặt đất một lúc mới có sức lực đứng dậy.Hiện tại đang là đầu thu tháng 9, trời lại mưa phùn lất phất, cô phải về thay quần áo càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bị cảm lạnh.Haiz, nếu như ở trong không gian linh tuyền thì tốt rồi.Linh tuyền bên trong có thể cường kiện thân thể, hơn nữa cô còn góp nhặt được rất nhiều vật tư và dược phẩm, thật sự quá lãng phí.Vừa nghĩ tới đây, Miêu Kiều Kiều đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.Một giây tiếp theo, cô phát hiện cảnh tượng thay đổi, cô thực sự đang đứng trong không gian linh tuyền!Lọt vào trong tầm mắt là một màu xanh mướt, không gian thoang thoảng mùi thơm của cỏ xanh, bên tai còn văng vẳng tiếng nước suối róc rách.…[Hoan nghênh mọi người bấm vào xem quyển sách này, tôi là tác giả Tiểu Kim Ngư nè, chúng ta lại gặp nhau rồi~Haizz, đây là cuốn sách thứ hai tôi viết về chủ đề niên đại. Bởi vì hiểu biết về niên đại còn ít nên tôi đã viết thế giới song song.Có thể không quá chặt chẽ và hơi thiếu logic một tí, mục đích chính là khiến mọi người vui vẻ, hy vọng các bạn giơ cao đánh khẽ ha ha.Mong rằng các bạn nhỏ đáng yêu đi ngang qua, nếu như cảm thấy hay thì phiền bạn nhấn follow, vote 5 sao và để lại cmt đánh giá tốt nhé, bắn tim nè (。・ω・。)ノ♡]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương