Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Vô Địch

Chương 31:



Sau khi thu hoạch, trưởng thôn cho mọi người nghỉ ngơi một ngày.

Thật vất vả nghỉ ngơi, Miêu Kiều Kiều ngủ cho đến khi đói bụng mới rời giường.

Cô tiến vào không gian nấu ngô với sườn, sau khi rời khỏi thì nấu một chén cơm.

Nhân lúc cơm chín, Miêu Kiều Kiều lại tiền vào không gian, xem tình huống cơ thể.

Cô đã đến niên đại này được 1 tháng.

Nửa tháng làm việc đã gầy mười ký, nửa tháng sau cũng gầy đi được nhiều, ước chừng mười hai ký rưỡi.

Nói cách khác, hiện tại cô nặng 57kg!

Dáng người mập mạp đến săn chắc, bây giờ lại mượt mà, mỗi một ngày đều biến hóa.

Ánh mắt cô kinh ngạc, thời điểm này chỉ cảm thấy ánh mắt rất sáng.

Đã gầy đi, con ngươi màu đen thẳm, coi như bình thường.

Nếu cô lại gầy thêm mười ký nữa, đoán chừng sẽ rất hấp dẫn.

Làn da vốn khô lại đen, trải qua nước linh tuyền trở nên nhẵn nhụi trắng nõn.

Nhưng trong khoảng thời gian mọi người vội vàng thu hoạch vụ thu, mỗi ngày cô đều phơi nắng đến đen.

Vì không để cho người hoài nghi, mỗi ngày cô đều hóa trang thành bộ dáng mệt mỏi.

Có một chuyện, hai ngày trước người nhà cô gửi thư!

Thư là do mẹ cô viết, đối phương nói đơn giản tình huống trong nhà, cũng ân cần hỏi thăm hiện tại cô thế nào.

Trong tin còn nói có gửi cho cô một ổ khóa nhỏ, bảo cô đến bưu cục lấy.

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Miêu Kiều Kiều, nguyên bản cô nghĩ nếu trong nhà không gửi thư thì xong vụ thu cô sẽ gửi thư hỏi thăm.

Không nghĩ rằng không chỉ có thư đến, mẹ cô thân thế không tốt cũng gửi thư cho cô.

Hôm nay buổi chiều có chuẩn bị lên trấn mua đồ, đến lúc đó sẽ ghé lấy, sau đó ghé mua kem dưỡng da.

Đến lúc mọi người vô tình xem, mọi người sẽ tưởng trong nhà cô gửi đồ đến, như vậy cô cũng có thể giải thích.

Cô cũng không lo lắng, cha mẹ tuyệt đối sẽ không tới đây xem cô, đến lúc đó nhóm thanh niên trở về mỗi nơi, cả đời này cũng không thấy nhau, căn bản không thể khảo chứng.

Vừa lúc cô có thể lấy cớ thay da, nếu những người khác không phát hiện biến hóa, cô cũng sẽ không hoảng, dù sao mỗi người khác nhau, trời sinh làn da tốt là được rồi.

Trước kia cô không giảm béo không bảo dưỡng mà thôi, hiện tại bảo dưỡng tốt, tự nhiên sẽ đẹp.

Miêu Kiều Kiều chuẩn bị mỗi ngày đem làn da nhạt hơn một chút, cùng lắm không đến 1 tháng thì sẽ không cần hóa trang.

Tin tưởng trải qua 1 tháng không biết, những người khác cũng sẽ không nghi ngờ gì.

Một tháng này cô chuẩn bị gầy thêm 20 cân, bảo trì 90 cân là được.

Đến lúc đó cô sẽ có dáng người hoàn mỹ.

Thật vui! Miêu Kiều Kiều ngẫm lại đều rất chờ mong!

Trên trấn, Miêu Kiều Kiều ở trong đoàn người vừa đi vừa nói chuyện.

Hôm nay nhóm thanh niên đều cùng nhau lên trấn, khó có dịp nghỉ ngơi nên tất nhiên cả đám sẽ cùng kéo nhau đi dạo phố.

Miêu Kiều Kiều đi đến bưu cục trước tiên, những người khác vừa lúc cũng gửi thư cho gia đình nên cũng đi theo.

Miêu Kiều Kiều nhận được cái kiện hàng rất lớn, trong đáy mắt Cổ Từ tràn đầy hâm mộ nhìn cô.

Bưu phẩm lớn như thế, bên trong chắc là đồ tốt, đáng tiếc anh không được hưởng.

Mọi người cùng đi mua bán, Miêu Kiều Kiều trực tiếp đi mua kem dưỡng da.

Thừa dịp mọi người tách nhau ra đi dạo, cô đến cửa hàng may áo quần nhìn nhìn.

Vừa lúc cô có ngân phiếu, vì đã gầy đi nên quần áo trước kia rất rộng, cô chuẩn bị mua đồ mới.

Cô nhìn xung quanh một chút, kiểu may cũng đại chúng bình thường, rộng thùng thình, nhưng vì để tiện làm việc nên không đòi hỏi gì nhiều.

Miêu Kiều Kiều cũng không chọn, hiện giờ cô ở nông thôn không cần mặc đẹp, thoải mái là được.

Cô mua một bộ áo quần dài màu xanh, lại mua một cái áo màu trắng với quần đen.

Nghĩ đi dạo phố, cũng cần ăn mặc xinh đẹp nha.

Vì thế ở trong phòng thay quần áo, thay thành áo trắng quần đen.

Từ tầng hai, cô mang ba lô đi xuống tầng tìm những người khác.

Mã Phương vây bên cạnh Bạch Nghiên lấy lòng: “Tiểu Nghiên, cô không mua kem dưỡng da sao? Tôi thấy lần trước cô mua chắc đã dùng gần hết, cô mua thì chúng ta trả tiền, được chứ?”

Bạch Nghiên trong lòng có chút chuyện, không yên lòng đáp lại: “Kem dưỡng da tôi vẫn còn, qua thời gian nữa.”

Mã Phương hé miệng: “Được rồi...”

Trong tay cô ta cũng không có nhiều nên không tiêu phung phí.

Ban đầu cô ta đi theo Bạch Nghiên cũng chiếm được mấy phần ưu đãi, nhưng không biết vì sao sau này lại bất hòa với nhau.

Hiện tại cuộc sống ở nông thôn giống nhau, ở đâu cũng không được hoan nghênh.

Vừa rồi mập mạp kia ở trước mặt mọi người mua kem dưỡng da, khẳng định là cố ý chọc giận cô ta, chê cười cô ta không có tiền.

Mã Phương ủy khuất mếu máo, trong lòng ảo não.

Hừ, trong nhà có trợ cấp, ăn nhiều nên béo như

vậy...

Đang suy nghĩ thì bên cạnh xuất hiện một người, đối phương mở miệng nói: “Chị Lâm đi đâu vậy?”

“A?” Mã Phương tỉnh mộng nhìn cô, nghĩ thầm, người này đến đây khi nào.

Nhưng mà ba giây sau cô ta đột nhiên chấn động, lắp bắp nói: “Cô... Cô là Miêu Kiều Kiều?”

Trời ơi, cái đồ mập mạp này sao gầy nhiều vậy?!

Miêu Kiều Kiều chớp chớp mi: “Là tôi, tôi thay quần áo, cô không nhận ra tôi sao?”

Bạch Nghiên nghe đối thoại của hai người, tò mò quay đầu nhìn lại cũng kinh sợ.

Miêu Kiều Kiều... Sao lại biến hóa nhiều như thế?!

Miêu Kiều Kiều đứng yên tại chỗ, mặc hai người ngạc nhiên đánh giá.

Quần áo màu trắng, thời điểm cô mang quần áo có vẻ chân dài không ít.

Hơn nữa cô cố ý đem cái bím tóc mở ra, một bên tóc che nửa khuôn mặt, một bên dừng cạnh tai, thoạt nhìn gương mặt nhỏ hơn nhiều.

Nửa tháng trước cô gầy 20 cân, chỉ cần Lâm Cúc phát hiện biến hóa của cô, những người khác ắt cũng có thể.

Tháng sau mọi người bận rộn thu hoạch vụ thu, ban ngày mệt chết, buổi tối lại học tập, cho nên thời gian để ý nhau cũng không có.

Hơn nữa Miêu Kiều Kiều vẫn luôn mang những đồ rộng thùng thình màu đen xám, làm cho người ta cũng không phát giác được gì.

Nhưng hiện giờ cô đổi một bộ quần áo mới, lập tức dáng người cũng hiện ra, cho nên hai người này mới hoàn toàn kinh ngạc.

Giờ phút này, đám người Lâm Cúc cũng tìm tới.

Mọi người thấy Miêu Kiều Kiều, cũng hơi sửng sốt...
Chương trước Chương tiếp
Loading...