Thập Niên 70: Trở Thành Pháo Hôi “Số Đỏ”

Chương 5



Bà cụ Lưu nhìn đại đội trưởng đang kẹp cái que của mình: “Đại đội trưởng, ông cũng đừng ngăn cản, tôi phải đánh chết cái thằng bất hiếu này, diệt trừ sâu bọ vì quần chúng nhân dân.”

Mặt đại đội trưởng tối sầm lại, ông hô to: “Người của Liên hiệp hội phụ nữ đâu?”

Các cán bộ lớn nhỏ ở trong đội cũng phải làm việc để kiếm điểm, lúc này vừa hay là giờ tan làm, người của Liên hiệp hội phụ nữ vội vàng chạy tới.

“Chủ nhiệm Lý, mọi người phải tăng công tác quản lý của hội, không thể làm hời hợt cho qua được.”

Bà cụ Lưu cũng không vội đánh con trai mình nữa, lớn tiếng nói: “Đại đội trưởng nói đúng lắm, Liên hiệp hội phụ nữ mau đến làm chủ cho tôi với, số tôi khổ quá mà.”

Đại đội trưởng giơ tay, chỉ vào bà cụ Lưu rồi nói với chủ nhiệm Lý của Liên hiệp hội phụ nữ: “Đối với loại người nói muốn đánh chết con cái, ở nhà bày ra giai cấp thống trị. Mọi người đã bước vào xã hội tân tiến, vậy mà bà ấy vẫn giữ khư khư từ tưởng xã hội cũ, Liên hiệp hội phụ nữ cần mạnh tay đưa ra những biện pháp cải tạo!”

Bà cụ Lưu: “?”

Cái gì thế này, sao bà lại thành giai cấp thống trị rồi?

Chủ nhiệm Lý đã phản ứng lại, cầm lấy cánh tay bà cụ Lưu, ngay lập tức quyết định tăng ca, mời bà cụ Lưu đến trụ sở Liên hiệp hội phụ nữ uống nước sôi để nguội.

Lưu Nhị Trụ vất vả đứng dậy, trên mặt vương đầy mồ hôi và nước mắt, cảm tạ ơn cứu mạng của đại đội trưởng.

Đại đội trưởng vốn không muốn nói chuyện tiếp: “….”

Quá mệt mỏi, hòa hợp đi sâu vào quần chúng nhân dân quá mệt mỏi! Ở trên chiến trường đấu trí, đấu dũng với kẻ địch còn thoải mái hơn thế này.

Ông ta quay người lại, phát hiện Lưu Nhị Trụ vẫn đang đi theo sau ông, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Đồng chí Lưu Nhị Trụ, chú còn có chuyện gì?”

Lưu Nhị Trụ nơm nớp lo sợ: “Đại đội trưởng, mẹ tôi…Mẹ tôi sẽ không gặp phải chuyện gì chứ?”

Lông mày đại đội trưởng thoáng dựng lên: “Sau khi được giáo huấn thì sẽ về thôi.”

Lưu Nhị Trụ yên tâm, hơi cúi người: “Thật may quá! Nếu không có mẹ tôi làm chủ, nhà họ Lưu sao có thể gọi là nhà.”

…Sao lại có người đàn ông chịu uất ức như vậy?

Đại đội trưởng đã quen với việc đổ máu lại rắn rỏi nên không thể nuốt nổi cảnh này. Ông ta chắp tay sau lưng, nói với Lưu Nhị Trụ: “Chú cũng đi cùng tôi.”

“Tôi, sao tôi lại phải đi vậy?”

“Tiếp thu giáo dục!”

Nhà họ Lưu đợi đến lúc trời tối, hai mẹ con bà cụ Lưu cùng Lưu Nhị Trụ vẫn chưa trở về.

Bọn họ không trở về cũng không sao, nhưng điều quan trọng là chìa khóa bếp là do bà cụ Lưu cầm.

Vì thế, trời đã tối rồi mà nhà họ Lưu vẫn chưa thổi lửa, mấy người trong nhà đều ngồi đợi ở cửa, bụng đã đói đến mức kêu réo ầm ĩ.

Cháu trai đích tôn nhà họ Lưu là Lưu Tiểu Dũng được thiên vị thành quen, nói chuyện cũng rất tự nhiên, nói gì cũng không dùng đầu óc để suy nghĩ.

"Liệu có phải là bà đã đánh chết chú hai rồi, sau đó bị bắt đi ra ruộng cải tạo đúng không?”

Mẹ của cậu ta là Phan Đào tát cho cậu ta một cái, một bên cười nói với Trương Tú Hồng: “Thím xem, đứa nhỏ ngu ngốc này, sẽ không nói…”

Lưu Tiểu Mạch ngồi xổm bên người Trương Tú Hồng, đầu gật lên gật xuống như giã tỏi: “Đúng vậy, đúng vậy, nói không đúng thì bị tát, thật tốt, bác gái thật cao tay.”

Phan Đào cười ha ha hai tiếng: “Tiểu Mạch nói chuyện giống y như cha mẹ cháu vậy, câu nào câu nấy đều mang ý xấu. Hồng Tử à, thím nhìn thím xem, vừa nãy còn không thể hầu hạ người khác, bây giờ đã bò dậy rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...