Thập Niên 70 Trọng Sinh Bảo Vệ Anh Chồng Quân Nhân
Chương 33
Cô có thể nhìn thấy rõ ràng sườn mặt kiên nghị cường tráng của nam nhân dưới ánh sáng lờ mờ, thân hình trẻ tuổi cao lớn cùng với cơ bắp sau lưng căng ra trong từng động tác căng thẳng, luống cuống của anh.Trên mặt cô mơ hồ nóng lên, vẫn cười ngăn anh lại: “Quần áo của anh ướt hết rồi, em có mang quần áo mới cho anh, đang cất ở trong túi.Anh chờ một chút, em lấy cho anh thay.”Cô đi lục túi.Những người còn lại dưới ánh mắt uy hiếp của Thẩm Phụng không dám ồn ào, nhưng trong mắt lóe ra tia hưng phấn, lộ ra vẻ hâm mộ cùng ghen tị.Trên mặt Thẩm Phụng có chút xấu hổ, anh hơi nghiêng người nói: “Không cần…”Chị dâu Hà khuyên anh: “Uyển Hương cho chú áo sạch thay thì chú cứ mặc vào đi, đều là người trong nhà có gì phải xấu hổ?”Đại Hoa cũng nũng nịu nói: “Chú Thẩm, mẹ cháu nói đàn ông có đối tượng sẽ không phải đàn ông độc thân, vậy chú có dì Uyển Hương…”Chị dâu Hà vội che miệng con gái, nhỏ giọng nói: “Tiểu tổ tông của mẹ, con không được nói lung tung! ! ”Trong xe mọi người nhịn không được, cười ầm lên.Thẩm Phụng đang muốn quát lớn không được gây hiểu lầm, Triệu Uyển Hương đúng lúc đưa quần áo tới tay anh, hai người một người theo bản năng xoay người nhìn lại, một người ngẩng đầu nhìn lên, trong tiếng cười vang của một đám người đột nhiên đụng vào tầm mắt nhau, sau đó cả hai bối rối đỏ mặt, cái gì cũng chưa kịp nói.Xe tải quân dụng chở một đám người dọc theo đường ray chậm rãi đi, qua mười hai giờ khuya, một đám người rốt cục dưới sự mệt nhọc dần dần chống đỡ không nổi, bảy tám người ngã nghiêng ngã ngửa ngủ thiếp đi.Đại Hoa và Tiểu Hổ Tử cũng vùi đầu trong lòng chị dâu Hà ngủ ngon lành.Triệu Uyển Hương ngồi cạnh Thẩm Phụng, thùng xe chen chúc, đường núi xóc nảy, cánh tay hai người thường xuyên lắc lư đụng vào nhau, cô cảm nhận được nhiệt độ chân thật truyền đến từ trên người anh, vừa ẩm ướt lại nóng hổi.Lúc này đây cô mới không cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ hão huyền.Cô thật sự nhìn thấy anh đang sống khỏe mạnh.Thẩm Phụng hơi nghiêng tầm mắt, thấy cô không ngủ, anh nghĩ nghĩ một hồi rồi nâng cánh tay lên một chút, giọng nói có chút khàn khàn: “Em tựa lên tay anh ngủ một chút đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương