Thập Niên 70: Trọng Sinh Mê Tín Dị Đoan

Chương 22:



Bây giờ trong lòng bà nội Trương rối bời hết cả lên, đêm hôm cháu gái phải đi ra ngoài, sao bà ấy có thể không lo cho được.

"Được rồi, cháu ăn từ từ thôi, cũng không biết lần này cháu ra ngoài mất bao lâu mới về được. Bà nội làm ít cơm nắm cho cháu mang theo, đói bụng thì lấy ra ăn là được."

Trương Manh thấy cái lưng lòng của bà nội, nước mắt sắp chảy xuống rồi.

Mặc kệ trong lòng cô có không nỡ thế nào đi nữa, vì cứu người, ngay lúc trời tảng sáng thì Trương Manh đã đeo túi vải, mang theo một cái ô. Cô nhân lúc mọi người trong thôn vẫn đang ngủ say, lặng lẽ rời khỏi nhà, đi đến ngọn núi ở sau thôn Trương Gia.

Lúc cô lên đến núi thì trời đã sáng.

"Tiểu Manh, cô có biết nơi cô đến lần này chính là cái nơi mà tôi kể cho cô nghe lần trước không?" Lúc trời hửng sáng, Trương Vũ mới tỉnh ngủ, cô ta lên tiếng nói.

"Nơi nào cơ?" Bước chân của Trương Manh vẫn không dừng lại, cô tiếp tục đi về phía trước.

"Chính là cái nơi mà tôi kể cho cô nghe ấy, cái nơi mà có người đàn ông trong sách ở đó, tôi nói với cô rồi mà, chỗ đó tà ma quỷ quái lắm. Lần trước tôi tới đó một lần, lúc quay về thì khó chịu trong người, linh lực còn bị hao tổn nữa. Tôi khuyên cô đừng đi thì hơn, nhanh về nhà đi." Trương Vũ gấp gáp nói.

Trương Manh dừng lại, ngay sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, cô lắc đầu: "Không được, tôi không thể trở về, nếu tôi về thì anh Tam Cẩu sẽ mất mạng. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn anh ấy chết được. Anh ấy đối xử với nhà tôi rất tốt, mấy năm trước, nếu không có anh ấy tiếp tế, tôi với bà nội và cả em trai đều chết đói từ lâu rồi."

Trương Vũ trốn trong ô trợn trắng mắt: "Tôi nói cho cô biết, cô mà đi thì người chết sẽ là cô đó."

Trương Manh mỉm cười: "Không đâu, chỉ cần tôi cẩn thận một chút thì sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi nói này, từ khi học quyển sách mà người đàn ông đó tặng, tôi phát hiện tôi giỏi hơn nhiều lắm."

Một người một quỷ bầu bạn trên đường đi, đi được nửa ngày, một người một quỷ cuối cùng cũng đứng dưới chân một ngọn núi yên tĩnh lạ thường.

"Tiểu Vũ, có phải là ngọn núi này không?" Trương Manh cúi đầu hỏi cái ô mình đang cầm trên tay.

"Chính nó đó, cô cẩn thận vào, trước mắt tôi cứ ở yên trong ô đã."

Một lát sau, không cần biết là Trương Manh nói chuyện gì với Trương Vũ ở trong ô, thì cũng

Nhìn Trương Vũ lại giả chết, Trương Manh lắc đầu cười. Đầu tiên, cô đi tìm một chỗ nghỉ ngơi, lấy lương khô đem theo ra ăn, nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục chạy lên trên núi.

Đi được nửa đường, Trương Manh phát hiện đường lên đỉnh núi bị một nhóm giải phóng quân chặn lại.

Đi lùng cả bốn hướng, sau khi xác định đây là con đường duy nhất để lên núi, Trương Manh đành nhắm mắt liều lĩnh xông về phía trước.

Cô còn chưa tới gần, đồng chí giải phóng quân đứng canh ở đó đã ngăn lại.

"Đứng lại, làm gì đấy!"

Trương Manh tiến về phía trước, mỉm cười trả lời: "Chào chú giải phóng quân, tôi vào đây hái thuốc, có thể để tôi qua được không?"

"Hái thuốc? Không được, ngọn núi này đã bị chúng tôi trưng dụng rồi, cô đến nơi khác hái thuốc đi." Đồng chí giải phóng quân đáp.

Trương Manh thấy đối phương hoàn toàn không muốn cho cô qua, nói thế nào cũng muốn gây khó dễ cho cô, cũng không biết Tam Cẩu đã đi đường nào lên núi.

Ngay lúc cô sốt ruột đến nỗi sắp dứt tóc xuống thì có một giọng nói quen thuộc từ phía trên vọng xuống: "Có chuyện gì thế?"

Đồng chí giải phóng quân lập tức kính cẩn lễ phép trả lời: "Thưa tiểu đoàn trưởng, là một nữ đồng chí muốn lên núi hái thuốc."

Trương Manh nghe thấy giọng nói này, mới đầu không nhớ ra là ai, đến khi giọng nói này vang lên một lần nữa, cô mới nghĩ ra tại sao giọng nói này lại quen thế. Chẳng phải là giọng của người đàn ông đẹp trai giúp đỡ cô lần trước hay sao?

"Này, là tôi, tôi là Trương Manh, lần trước chúng ta đã gặp nhau, anh còn nhớ không?"

Vì cứu người, bây giờ Trương Manh không nghĩ ngợi gì nhiều, vượt qua đồng chí giải phóng quân, chạy đến chỗ người đàn ông đang đứng trên núi, la lớn.

Cố Minh Đài đứng trên cao cau mày, trong lòng hơi chấn động. Khóe miệng anh hơi cong lên, xem ra những chuyện trời định quả thực có muốn tránh cũng không tránh được.

"Tôi biết cô ấy là ai, để cô ấy lên đây đi." Cố Minh Đài nói với đồng chí giải phóng quân đang ngăn Trương Manh.

Trương Manh thấy đồng chí giải phóng quân đang chặn đường cô sững ra, cô vội vàng đẩy anh ta ra, chạy lên trên.

Loáng cái, Trương Manh đã đứng trước mặt Cố Minh Đài, toét miệng cười ngượng ngùng: "Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Đúng thế, không ngờ nhanh như vậy mà chúng ta đã gặp lại nhau, cô đến đây làm gì?" Cố Minh Đài cười hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...