Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt
Chương 6
Người bình thường không ai muốn tới đắc tội với Hàn Thanh Tùng, ngay cả nhóm thanh niên trí thức khi tới thôn Hàn Gia này cũng không hi vọng sẽ đắc tội hắn, bọn họ muốn tạo quan hệ tốt với hắn còn không được. Cho nên sau khi hắn nói ra những lời đó, chẳng có ai đứng ra nói chuyện thay cho Triệu Phương.“Tôi không phải, tôi…” Lúc này Triệu Phương cũng ý thức được những lời cô ta vừa nói đã đắc tội Hàn Thanh Tùng.Lại nghĩ về sau mình còn phải làm việc dưới quyền hắn, cô ta không khỏi hối hận tại sao mới vừa rồi mình lại vì một chút ghen ghét với Tô Nguyệt mà đứng ra nói chuyện, lỡ như sau này cô ta bị hắn làm khó dễ thì biết giải quyết thế nào đây?Nghĩ tới đây, Triệu Phương cũng bất chấp tất cả, cô ta vội vàng muốn sửa chữa, nói: “Đại đội trưởng, cũng may có những lời này của anh. Tôi không biết thân thể của Tô Nguyệt không thoải mái, nếu đã biết chắc chắn tôi sẽ không nói những lời vừa rồi. Bây giờ tôi đã biết cô ấy không được khoẻ, vậy để cho cô ấy tới bó lúa đi, tôi sẽ nhường cho cô ấy, tôi đi làm việc khác.”Hàn Thanh Tùng thật sâu nhìn vào đôi mắt cô ta, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người nhìn về phía Tô Nguyệt vẫn đang đứng ngốc ở một bên, trong miệng nói cùng toàn thể thanh niên trí thức: “Được rồi, đều đứng lên làm đi, chúng ta phải nắm chặt thời gian.”Sau khi nghe hắn ra lệnh, nhóm thanh niên trí thức, từng người đều cầm lấy công cụ của mình, bắt đầu lao động, Tô Nguyệt cũng vội vàng cầm lấy dây thừng bó lúa bên cạnh, sau đó quay qua Hàn Thanh Tùng nói: “Cảm ơn anh. Đội trưởng Hàn, tôi cũng đi làm việc.”Không đợi Hàn Thanh Tùng nói gì, Tô Nguyệt đã xoay người đi rồi. Sau đó, ở một nơi người khác không chú ý tới, cô lén lút thở hắt ra, như phun ra một chút cảm giác không tự nhiên hồi nãy.Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cứ có cảm giác đội trưởng Hàn này dường như có ý tứ gì đó với mình.Từ trong lời nói và cử chỉ của đội trưởng Hàn, cô nhận định hắn là một người rất nghiêm túc chính trực, đối xử với nhóm thanh niên trí thức cũng coi như một người công chính liêm minh, thậm chí ánh mắt hắn nhìn bọn họ còn mang theo một chút lãnh đạm.Có điều khi hắn đối diện với cô, ánh mắt lại mang theo một chút dịu dàng khó tả. Lại nói, từ trong trí nhớ của nguyên chủ, cô cũng thấy rất nhiều lần hắn đã ra tay giúp đỡ cô ấy, nghĩ đi nghĩ lại, sự giúp đỡ này cũng không giống như một người đồng chí giúp đỡ một người đồng chí khác trong lúc nguy nan?Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu đội trưởng Hàn thật sự thích cô, điều này cũng không kỳ quái, bởi vì dung mạo của nguyên chủ thực sự rất đẹp mắt, ngay cả một cô gái như cô còn động tâm, càng đừng nói tới vùng nông thôn, nơi mà hầu hết những người phụ nữ đều khô cằn, thô ráp.Có lẽ khuôn mặt bây giờ của cô, xuất hiện tại nơi này, chẳng khác gì một bông hoa diễm lệ mọc giữa đồng cỏ khô cằn, thu hút sự chú ý của đàn ông cũng là điều không thể tránh khỏi.Nhưng những điều này cũng chỉ là suy đoán của cô thôi, nếu đại đội trưởng không thích cô vậy càng tốt, còn nếu hắn thực sự thích cô, vậy cô cũng chỉ có thể giả vờ như mình không biết.Bởi vì hai người bọn họ không có khả năng đến bên nhau, cô tới nơi này với nhiệm vụ trợ giúp Hàn Ái Quốc, cũng muốn gả cho Hàn Ái Quốc. Những chuyện đào hoa khác, cô căn bản không hề nghĩ tới.Vừa nghĩ như vậy, Tô Nguyệt vừa dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, bày ra bộ dáng, dùng dây thừng tinh tế bó lúa lại thật cẩn thận rồi ném nó qua một bên.Vốn dĩ khi nghe được tên công việc này, cô còn cảm thấy nó nhẹ nhàng, ít nhất cô cũng không cần lo lắng sẽ luống cuống khi lần đầu tiên bắt tay vào làm việc nhà nông, nhưng sự thật nói cho cô biết, cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.Ai nói việc này nhẹ nhàng?Khi phải cong eo rồi bó lúa suốt cả một buổi chiều, Tô Nguyệt cảm giác eo đã không còn thuộc về mình nữa rồi.Mặt trời chiều ngả về tây, một ngày lao động mệt nhọc cuối cùng cũng kết thúc.Tô Nguyệt chống tay vào eo, có cảm giác như phần thắt lưng của mình muốn rời ra thành từng mảnh, đây là lần đầu tiên cô chân chính được cảm thụ sự vất cả của những người nông dân.Hoá ra cong eo lại là một chuyện cực kỳ thống khổ tới vậy, ngay cả khi không cần phải dùng tới sức lực, chỉ cần không ngừng thực hiện động tác khom lưng, lại đứng dậy, sau đó lại khom lưng và đứng dậy, cứ như thế suốt một buổi chiều, phần thắt lưng của cô đã có cảm giác như bị một cái xe nghiến qua, làm nó chia ra thành nhiều phần.Lê bước chân chậm rì rì như con bò già đủng đỉnh trở lại nơi ở, Tô Nguyệt đã hoàn toàn tê liệt ngã xuống giường, cảm giác cả người mình cũng tan ra rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương