Thập Niên 70 Xuyên Qua Làm Cá Mặn

Chương 17: Tặng Anh Đào



Đến khi trở lại trong thôn đã là 2 giờ chiều, sau khi tách ra Lâm Lâm liền cõng sọt về Lâm gia.

“Mẹ, xem con tìm được thứ tốt gì này.” Lâm Lâm thập phần hưng phấn về thu hoạch ngày hôm nay.

“Đào có mấy cây rau dại mà xem con vui mừng đến như vậy, đúng là không có tiền đồ.” Mẹ Lâm ở trong phòng đang may quần áo, lần trước nghe nói Tần Trạch Dương mua vải cho Lâm Lâm, nhưng bà không ngờ lại nhiều vải như vậy, may hai bộ thì vẫn còn dư, bà liền dùng để may cho hai đứa cháu trai đang lớn, khó lắm mới có vải mới tốt như vậy, cũng coi như kiếm lời.

“Không phải rau dại, hôm nay con cùng Phượng nhi tìm được anh đào.” Lâm Lâm đem sọt đến phòng bếp.

Mẹ Lâm buông quần áo trong tay, đi tới phòng bếp, xem đồ bên trong sọt.

“Thật đúng là anh đào a, còn có mộc nhĩ, con gái mẹ vận khí thật không tồi, tìm được ở đâu?” Mẹ Lâm có chút kinh ngạc, lần sau chính mình cũng đi tìm.

“Chính là ở trong núi, bên ngoài không có rau dại, con cùng Phượng nhi liền vào sâu một chút, sau đó phát hiện ra anh đào cùng mộc nhĩ.” Lâm Lâm giải thích.

“Các con vào núi?” Mẹ Lâm hỏi.

“Chỉ vào có một chút, bọn con nghe nói có lợn rừng, không dám thâm nhập sâu.” Lâm Lâm đáp.

“Lần sau không nên đi một mình, có gì gọi các anh trai con đi cùng, chẳng may đụng tới nguy hiểm muốn khóc cũng không kịp.” Mẹ Lâm dặn dò, nếu như người có chuyện gì, chính mình không phải phí công nuôi dưỡng hay sao.

“Con biết rồi.” Lâm Lâm ngoài miệng ứng phó, trên tay không biết từ nơi nào cầm ra một cái túi, hướng vào bên trong chọn từng chùm anh đào đỏ mọng.

“Con làm cái gì vậy, liền ở chỗ này ăn đi, còn nghĩ lấy về cất giấu à.” Mẹ Lâm có chút không vui.

“Con chọn một ít mang cho Trạch Dương.” Lâm Lâm cầm túi quơ quơ, cảm thấy trong túi cũng được khoảng hơn hai cân liền ngừng.

“Còn phải cho hắn? Hắn không phải có tiền sao? Chính hắn cũng có thể tự mua ăn.” Mẹ Lâm cũng thật lâu không ăn qua anh đào.

Lâm Lâm không quan tâm lời nói của bà, cầm theo túi anh đào đi ra khỏi cửa.

“Đúng là phá của.”

Lâm Lâm đi tới chỗ ở thanh niên trí thức, thấy Tần Trạch Dương đang học cách làm nan trúc đan sọt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, lại thấy trên tay anh có lẽ vì làm nan trúc mà bị thương. Tâm tình Lâm Lâm đang tốt lại giống như giống bị uống phải cà phê không thêm đường, tràn ngập cảm giác chua xót.

Cuộc sống của anh không nên là như vậy, việc của anh hẳn là ngồi trong phòng học sáng ngời hoặc viện nghiên cứu, mà không phải ở trong tiểu viện nông thôn. Tay anh lúc này cũng không phải cầm dao chặt trúc, mà phải là viết công thức vật lý, toán học, thơ từ. Trên tay anh cũng không nên vì việc làm nan sọt mà lưu lại vết máu, hẳn phải là vì cầm bút lâu dài mà lưu lại vết chai.

“Lâm Lâm, em sao vậy?” Tần Trạch Dương thấy Lâm Lâm đến, tâm trạng đang vui mừng thì lại thấy trong ánh mắt cô có ngấn lệ, giọng anh lo lắng.

Lâm Lâm điều chỉnh tốt tâm trạng: “Không có gì, em đến đưa cho anh chút đồ vật.”Lâm Lâm đi đến đem dao cùng phiến trúc trong tay anh đặt ở một bên: “Không cần làm cái này, em không thích.”

“Được.” Tần Trạch Dương không hỏi cô vì cái gì không thích, cô nói không thích thì anh liền không làm.

“Em mang cho anh một ít anh đào, là em hái được ở trong núi, anh nếm thử xem.” Lâm Lâm nghe thấy anh đáp ứng tâm tình liền tốt lên, nói cho anh mục đích đến đây.

“Em hái sao?” Tần Trạch Dương hỏi.

“Vâng, anh nhanh ăn đi. Em cũng phải trở về ăn anh đào, sợ về chậm đều bị bọn họ ăn sạch.” Lâm Lâm đưa đồ cho Tần Trạch Dương liền rời đi.

Đi tới cửa, Lâm Lâm đột nhiên quay đầu lại, nháy mắt với anh một cái: “Nhớ rõ ngày mai tới tìm em nha.”

“Anh nhớ rõ.” Tim Tần Trạch Dương đột nhiên đập nhanh hơn, bị biểu cảm đáng yêu của cô mê hoặc, anh siết chặt túi trong tay, cười một cái.

“Ò ó o…” Sáng sớm yên tĩnh bị một tiếng gà gáy đánh vỡ.

Lâm Lâm ở trên giường nghe bị tiếng gà trống gáy ngoài cửa đánh thức, cô thu thập một chút, sau đó liền cầm theo bọc túi rời khỏi nhà.

Đi ra cửa đã thấy Tần Trạch Dương đứng ở ngoài đợi mình, trên tóc anh còn đọng vài giọt sương sớm.

“Anh tới từ khi nào vậy? Sao lại không gọi em.” Lâm Lâm lấy ra khăn tay trên người, nhón chân lên lau lau tóc giúp anh.

“Không lâu lắm, anh cũng mới tới thôi.” Tần Trạch Dương lo lắng mình đến chậm, Lâm Lâm đi một mình sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...