Thập Niên 70: Xuyên Qua Nuôi Con, Nằm Thẳng
Chương 14:
Kiều Mãn Nguyệt nhìn thấy bộ dạng kia của Kiều Quế Lan, cũng biết cô ta có chuyện giấu diếm.Cô nói, "Tôi không biết cô vừa ý Tống Gia Bảo chỗ nào, nếu như cô thật sự muốn kết hôn với anh ta, tôi khuyên cô tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng."Cô cũng không phải là thánh mẫu, chỉ là không muốn trơ mắt nhìn một cô gái còn trẻ tuổi đi vào vực sâu. Nếu như đối phương kiên trì, cô cũng sẽ không nói nhiều, dù sao cũng đã khuyên rồi.Trong lòng Kiều Quế Lan rối bời, hoàn toàn không chú ý đến lời của Kiều Mãn Nguyệt, hơn nữa cô ta phát hiện Kiều Mãn Nguyệt không dễ bị dao động giống như mình tưởng tưởng, trong lòng không khỏi xuất hiện từng trận buồn bực."Cô thì biết cái gì? Cô chỉ cần nhớ, Tống Gia Bảo không thích hợp với cô, Cố Thừa Phong mới là lựa chọn tốt nhất của cô là được."Kiều Quế Lan nói xong lời này thì lập tức rời đi, không muốn ở lại chỗ này một giây phút nào.Mãn Ý thấy vậy thì nhíu mày, "Chị, có phải đầu óc của người này có vấn đề hay không? Chị gả cho ai có quan hệ gì đến chị ta chứ??"Mãn Hoài ở trong nhà cũng nghe lén được, thấy vậy vội vàng chạy đến, "Chị, chẳng lẽ chị không lấy nhà họ Tống kia, là bởi vì nghe lời của chị ta gả cho Cố Phong gì đó sao?"Kiều Mãn Nguyệt hơi mỉm cười, "Tất nhiên là không phải.""Vậy chị sẽ gả cho Cố Thừa Phong mà chị ta nói sao?" Trên gương mắt non nớt của Mãn Ý tràn đầy lo lắng."Đại khái sẽ đi." Kiều Mãn Nguyệt liếc hai đứa bé một cái, sờ cằm, phân tích với bọn họ: "Cố Thừa Phong mắt to mày rậm, bộ dạng rất đẹp trai, lại là Đoàn trưởng. Bây giờ Tống Gia Bảo ngay cả việc làm cũng không có. Lại nói tính cách của Cố Thừa Phong tốt hơn Tống Gia Bảo nhiều."Nói đến chỗ này cô dừng lại một chút, "Quan trọng nhất chính là Cố Thừa Phong tiếp nhận hai đứa, đồng ý nuôi hai đứa. Nhà họ Tống thì không nhất định."Mãn Hoài Mãn Ý trưởng thành sớm nhưng vẫn là con nít, nghe nói như vậy trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt không hiểu.Một lát sau, Mãn Ý nắm lấy tay Mãn Hoài, giống như hạ quyết tâm gì đó, ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự căng thẳng, nói với Kiều Mãn Nguyệt, "Chị ơi, em và em trai đã trưởng thành, sẽ chăm sóc mình thật tốt, chị không cần lo lắng cho bọn em."Thoáng chốc đôi mắt của Mãn Hoài đỏ hoe, chẳng qua cậu bé cố gắng mím môi, không để cho nước mắt rơi xuống, chỉ gật đầu đáp lại lời của anh trai.Kiều Mãn Nguyệt không chút lưu tình vươn tay ra, gõ mạnh vào trán của hai đứa bé, "Nghĩ đẹp lắm! Trưởng thành rồi thì muốn bỏ lại chị sao? Các em quên mình đã nói gì sao?"Hai đứa bé sững sốt một chút, đột nhiên Mãn Ý ôm lấy Kiều Mãn Nguyệt, đầu đặt trên cánh tay cô, không tiếng động chảy nước mắt.Mãn Hoài trực tiếp nhào vào lòng cô, khóc lớn tiếng, "Em cho rằng chị không cần bọn em nữa."Kiều Mãn Nguyệt hơi co quắp khóe miệng, đưa tay sờ đầu Mãn Ý, lại hơi đẩy Mãn Hoài nước mắt nước mũi trong lòng mình ra.Cô không cảm xúc nói: "Chị còn trông cậy vào hai đứa nuôi đó, sao lại không cần hai đứa được?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương