Thập Niên 70: Xuyên Qua Nuôi Con, Nằm Thẳng

Chương 22:



Bác gái Kiều: ...

Bà ấy chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn Mãn Ý, lại trừng mắt nhìn Kiều Mãn Nguyệt, "Cháu nói đi, cháu cũng sắp kết hôn rồi mà còn lười như bậy, nếu để Tiểu Cố biết, cậu ta sẽ nghĩ thế nào?"

Kiều Mãn Nguyệt đặt mông ngồi xuống ghế, lưng dựa vào ghế, thoải mái đến híp mắt.

"Bác gái, bác nghĩ sai rồi, cháu đây không phải là lười, cháu chỉ là một đào tạo năng lực làm việc cho Mãn Ý Mãn Hoài, bác nói xem, trong thôn chúng ta có đứa bé nào có thể tài giỏi như Mãn Ý Mãn Hoài chứ?"

Bác gái Kiều: ...

Bà ấy dừng một chút, không biết nói cái gì, "Sao trước kia bác không phát hiện da mặt của cháu lại dày như vậy?"

Cho tới bây giờ không thấy ai lười biếng đến mức cây ngay không sợ chết đứng như cô cháu gái này cả.

Vốn dĩ Mãn Ý chỉ nghe hai người nói chuyện, bây giờ thấy bác gái Kiều quở trách Kiều Mãn Nguyệt, nhất thời có chút không vui.

Cậu bé nghiêm túc giống như một ông cụ non, "Bác gái, chị đã hi sinh rất nhiều cho cái nhà này, cháu và em trai cũng có thể làm rất nhiều chuyện, như vậy chị cũng sẽ không cần mệt mỏi nhiều nữa."

Mãn Hoài quét sân ở bên kia gật đầu: "Anh trai nói đúng."

Mặc dù thật sự rất muốn đi chơi, chỉ là vì giảm bớt mệt nhọc cho chị, cậu bé có thể nhịn một chút.

Hiển nhiên ba chị em một người nguyện đánh hai người chịu đánh, bác gái Kiều nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa, đúng rồi, là bà ấy xen vào việc của người khác.

Sáng sớm ngày tiếp theo.

Ngày hôm qua đã nói xong với Cố Thừa Phong, hôm nay đến thị trấn đăng ký kết hôn.

Kiều Mãn Nguyệt thay một cái áo sơ mi màu xám tro, quần màu đen, mái tóc đen nhánh được thắt hai bím tóc thả trước ngực, chưng diện như vậy, cả người đều đặc biệt có tinh thần.

Hơn nữa hai ngày cô không ra ngoài phơi nắng, một ngày ba lần không gián đoạn đắp nha đam, không biết có phải vì làn da vẫn còn đang trong độ tuổi thanh xuân, chỉ có hai ngày, chỗ bị tổn thương do phơi nắng cũng đã không còn rõ ràng nữa.

Kiều Mãn Nguyệt gửi Mãn Ý Mãn Hoài đến nhà bác gái Kiều nhờ chăm nôm một lát, lại đi nhờ máy cày trong đội đến công xã, lại ngồi xe công xã đi đến thị trấn.

Chỗ mà cô và Cố Thừa Phong hẹn vẫn là hợp tác xã mua bán của thị trấn, chỗ khác chính là lúc cô đến, hơn nữa chờ một lát cũng không nhìn thấy bóng của đối phương.

Trên mặt Kiều Mãn Nguyệt không có cảm xúc gì, khoang tay nhìn xung quanh một vòng, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, xoay người nhấc chân rời đi.

Nhưng mà cô mới xoay người, bỗng nhiên có một lực đạo kiềm chế bả vai của cô, Kiều Mãn Nguyệt hoảng sợ, hoàn toàn không bị khống chế lại xoay người lại.

Cô theo bản năng nhấc chấc đạp một cái ---

Không ngờ mới vừa giơ chân lên một nửa, đột nhiên bị đối phương bắt lấy, thân thể cũng vì vậy mà mất thăng bằng, trọng tâm không vững.

Chỉ một thoáng, chân cô không bị nắm lấy nữa, bên hông bị xiếc chặt, lực đạo từ bả vai dời đến ngang hông.

"Đồng chí Kiều Mãn Nguyệt!"

Tất cả chuyện xảy ra chỉ là trong chốc lát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...