Thập Niên 70: Xuyên Qua Nuôi Con, Nằm Thẳng

Chương 27:



Vì vậy, tiếp theo khi Kiều Mãn Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Thừa Phong kéo tới một phòng thường trực của một đơn vị, đợi cô kịp phản ứng, Cố Thừa Phong đã gọi điện thoại.

Trong ống nghe là tiếng của một người phụ nữ trung niên, nhiệt tình giới thiệu tình huống của đảo Nam Âm cho cô.

Đi ra khỏi phòng thường trực.

Cố Thừa Phong liếc nhìn cô một cái: "Như thế nào? Bây giờ không phải là anh nói đi? Đừng nói là anh và chị dâu diễn để lừa em, anh cũng không có năng lực biết trước."

Kiều Mãn Nguyệt: ...

Nếu dựa theo sự miêu tả của đối phương, quả thật đảo Nam Âm không chỉ tốt hơn một chút so với bên ngoài, hơn nữa dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến trong đảo.

Thiên tính vạn tính, cuối cùng vẫn tính sót.

Nhìn nụ cười trên mặt Cố Thừa Phong, Kiều Mãn Nguyệt cảm thấy vô cùng nhức mắt, cô nhịn xuống, nhưng thực sự không nhịn được đánh một cái vào cánh tay của anh, mím môi không nói lời nào sãi bước đi về phía trước.

Cố Thừa Phong sờ cánh tay giống như bị gãi ngứa, nhấc chân đuổi theo, thú vị nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Mãn Nguyệt, hơi nhướng mày nói: "Sao vậy? Không định che giấu nữa?"

Đây là phong thủy luân chuyển.

Kiều Mãn Nguyệt nghẹn họng một cái, tức giận hung hăng trừng anh, càng đi nhanh hơn.

Cố Thừa Phong thấy vậy không nhịn được cười nhẹ ra tiếng.

Kiều Mãn Nguyệt: ...

Bên kia thôn Kiều gia.

Buổi sáng Kiều Mãn Nguyệt đến chỗ đại đội nhờ viết thư giới thiệu, cán bộ trong thôn đều ở trong phòng làm việc, sau khi cô rời đi không lâu, người trong thôn Kiều gia đều biết cô muốn đi nhận giấy kết hôn với người khác.

Mọi người kinh ngạc, đồng thời lại rối rít suy đoán tương lai của Mãn Ý.

Có người cố ý tìm bác gái Kiều hỏi thăm, chẳng qua bọn họ đều bị xoay vòng vòng, cứng rắng không tiết lộ chút tin tức nào.

Không nghe được tin tức có ích, mọi người chỉ có thể dựa vào suy đoán.

"Nói không chừng chính là nhà họ Tống ở trong công xã."

Lời này được mọi người nhất trí tán thành.

"Tôi cũng đoán như vậy, hai ngày qua Tống Gia Bảo cũng thỉnh thoảng đến thôn của chúng ta, nói không chừng là vì chuyện này."

"Đúng đúng, tôi còn thấy cậu ta nói chuyện với Mãn Ý và Mãn Hoài."

Biết được đối tượng của Kiều Mãn Nguyệt có thể là Tống Gia Bảo, mọi người lại thổn thức một trận.

"Nhà họ Tống kia cũng không xa lạ gì, cũng chỉ có thể lừa những người không quen biết các người thôi, người biết bọn họ, không một ai nói tốt cho bọn họ cả."

"Thật ra thì tôi cũng đã nghe nói qua rồi, tôi thấy Mãn Ý Mãn Hoài nhất định không có cách nào đi cùng được, đáng thương cho hai đứa nhỏ còn nhỏ như vậy."

"Hazz, ai nói không phải chứ, mới vừa mất cha mẹ, vốn dĩ còn có một người chị có thể dựa vào, không nghĩ đến chị là một người ăn no lười làm, bây giờ dứt khoát kết hôn vứt bỏ hai đứa bé."

Kiều Quế Lan nghe bọn họ nói chuyện, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cô ta nhớ sáng sớm hôm nay, ở cửa thôn, trong lớp sương mù dày đặc nhìn thấy một bóng người, bộ dạng kia rõ ràng là Tống Gia Bảo, sợ là đến đón Kiều Mãn Nguyệt đến thị trấn nhận giấy kết hôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...