[Thập Niên 70] Xuyên Sách Gả Chồng Ngàn Dặm

Chương 17:



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Dù ba mẹ đều đã tái hôn, sau đó sẽ có những đứa con khác, họ sẽ không quan tâm đến Điền Mật nữa, nhưng cô vẫn sẽ cảm thấy mất mát, vì dù sao trái tim con người cũng không phải sắt đá, cũng đều là máu thịt cả.

Huống chi hai người đó cũng không bạc đãi cô, ít nhất vẫn chưa từng để cô thiếu thốn về tiền bạc.

Còn có cả những người bạn có cùng sở thích mạo hiểm với cô, cô cũng không bao giờ có thể gặp lại họ nữa.

Điền Mật sinh ra đã thích nước, tâm trạng không tốt cô đều sẽ tới sông Triều Dương, lúc đang bơi để trút bỏ phiền muộn thì cô chợt nhận ra mình lại có một bàn tay vàng.

Không thể nghiên cứu được nguồn gốc vì sao cũng không thể hiểu được, nhưng bằng một cách nào đó, cô có khả năng thở tự do dưới nước, chưa kể đến sự thay đổi của nhiệt độ và áp suất của nước, cô giống như một chú cá vậy.

Nếu không phải nửa người dưới không có đuôi cá, thậm chí có một lần Điền Mật không biết xấu hổ còn cho rằng chính mình là người cá.

Sáng nay cô tới đây là định bắt mấy con cá để ra chợ bán lấy tiền.

Mặc kệ tương lai thế nào, trong túi có tiền mới là vua...

Đầu những năm 70, Điền Mật biết rằng không được phép tự mình kinh doanh, bởi vì ở thời đại này, như vậy sẽ bị gọi là đầu cơ trục lợi, thật sự sẽ bị bắt.

Nhưng khi họp chợ nông dân vẫn có thể bán hoặc trao đổi hàng hóa với nhau.

Tuy số lượng hay chủng loại không quá nhiều, ví dụ như những thực phẩm nông sản trong nhà như trứng gà gì đó.

Nhưng cũng chỉ họp chợ được hai ngày này, ngày thường nếu là bán đồ vật, chỉ có thể đến hợp tác xã.

Chỉ là hợp tác xã giữ giá thấp, là nơi xuất phát của những nông dân không có tài chính, họ chỉ hận không thể bẻ một xu ra làm hai, đương nhiên sẽ càng muốn tiết kiệm để chờ đến phiên họp chợ.

Đây cũng cũng là lý do vì sao Loan Hồng Mai lại đưa tiền cho Điền Mật, bảo cô tự đi đến Hợp tác xã cung ứng và tiếp thị để mua, vì hai ngày này sẽ là ngày họp chợ, cô cũng muốn mang chút đồ ra bán, chỉ là đang thiếu cách thôi...

Lại hơn mười phút sau, tổng cộng Điền Mật bắt được năm con cá.

Thùng gỗ quá nhỏ, bên trong chỉ có thể để hai con, còn lại ba con nên cô đành dùng rơm quấn lại rồi buộc, sau đó mới leo lên bờ.

Vừa lên khỏi mặt nước, Điền Mật đã bị nhiệt độ thấp làm đông cứng người, cô lắc lắc người cho bớt nước, sau đó run rẩy mặc áo khoác vào, xách theo cá, chạy như bay về nhà.

Vãi! Muốn chửi bậy quá, kiếm tiền khó khăn quá.

Đông...đông cứng chết cô rồi!

=

“Ha! Cô gái này thật lợi hại, nhìn thấy không, chỉ mới một lúc mà tay không bắt năm con cá, hơn nữa còn toàn là con to...” Đám người chạy ra, người đàn ông mắt hổ ngồi dậy, thăm dò nhìn phương hướng ngôi làng cô vừa chạy đi, vô cùng ngạc nhiên.

Nói xong anh ấy lại hoài nghi nhìn về phía sông Triều Dương: “Chẳng lẽ nơi này bắt cá dễ lắm sao?”

“Tôi đưa cậu xuống thử xem?” Lâu Lộ Hồi đeo thắt lưng, giọng điệu lạnh nhạt đề nghị.

Nghe vậy, người đàn ông liên tục xua tay: “Bỏ đi bỏ đi, tên nhóc nhà cậu rất xấu tính, chắc lại đang đào hố cho tôi.”

Lâu Lộ Hồi đeo xong thắt lưng, vòng eo săn chắc dần dần lộ ra dưới sự thắt chặt của dây lưng quần, anh giơ tay chỉnh lại mũ quân trang của mình, sắc mặt lạnh lùng, nhướng mày liếc nhìn đồng đội một cái: “Đi thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...