Thập Niên 70 - Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 17: Nếu Có Cơ Hội Lại Hợp Tác!



Người trông chừng nhíu mày, Thẩm Húc lấy ra một túi đồ từ phía sau lưng, là một túi nilon, bên trong đựng gạo và một cái hộp nhôm bên trong đựng dầu, số lượng không nhiều lắm, chỉ một hai cân.

Ánh mắt người trông chừng thay đổi, anh ta canh chừng chợ đen này hai ba năm rồi, hàng hóa bán trong chợ đều phải qua mắt anh ta trước, nhưng anh ta chưa từng thấy thứ nào tốt như vậy! Chưa nói đến gạo là gạo thượng đẳng, chỉ nói dầu thôi, trong suốt, không mang theo chút cặn nào.

“Chỗ này là hàng mẫu, mang tới cho các anh xem thử, hàng ở nơi khác. Có khoảng một nghìn cân gạo, hai trăm cân dầu, còn cả cái này nữa.” Thẩm Húc móc ra một chiếc đồng hồ đeo tay từ trong lòng ngực. Thứ này hắn mua khi đi du lịch Hải Thành đời trước, là đồ của niên đại này.”

Chủ quán là ông lão hơn tám mươi tuổi rồi, một mình bày quán, dầm mưa dãi nắng, không có ai giúp đỡ. Thẩm Húc nhất thời mềm lòng, mua liền một lúc hơn mười chiếc. Thứ đồ chơi này hắn không dùng tới, tiện tay ném vào không gian, sau đó không quan tâm nữa.

Người trông chừng giật mình chấn động! Đồng hồ! Còn là nhãn hiệu Hải Thành nữa! Thứ này trong Cung Tiêu Xã cũng không có hàng. Người này có địa vị thế nào, sao lại có nhiều thứ tốt như vậy?

Thấy đối phương không nói gì, Thẩm Húc nói tiếp: “Chỉ cần anh giới thiệu ông chủ chỗ anh cho tôi, tôi sẽ chia cho anh một phần số tiền bán lô hàng này!”

Người trông chừng nhẩm tính sơ qua, ít nhất cũng được mấy chục đồng tiền, rất động tâm, nhưng lại càng cẩn thận hơn: “Sao anh biết ông chủ tôi làm cái nghề này?”

“Đoán! Không phải chợ đen làm cái này sao? Ông chủ anh có khả năng bảo kê chợ đen, tất nhiên không sợ không có cách tiêu thụ hàng này. Chỉ bảo kê chợ đen thôi, chút tiền ấy sao đủ nuôi sống đám đàn em? Người anh em xưng hô thế nào?”

“Anh gọi tôi là Tiểu Trương đi!”

Thẩm Húc gật đầu: “Được, người anh em Tiểu Trương, anh có sẵn lòng giúp tôi chuyến này không?”

Tiểu Trương có chút nghi ngờ: “Hàng của cậu, vứt trong kia không sợ không bán được.”

“Đúng là không sợ ế, nhưng phiền phức!”

Thẩm Húc đã từng cẩn thận quan sát, người có thể tới chợ đen mua đồ, đều có chút của cải. Nhưng mà, năng lực chi tiêu cũng có hạn. Hơn nữa, tuy rằng bán lẻ có thể kiếm nhiều tiền hơn một chút, nhưng hao phí thời gian, còn phải tới đây mỗi ngày, quá lãng phí thời gian và tinh lực.

Tiểu Trương nhìn gạo trong tay: “Anh lấy đâu ra thứ này?”

Thẩm Húc cong môi, không đáp.

Tiểu Trương lập tức phản ứng lại, làm ngành nào cũng có quy củ của nó, bọn họ làm chợ đen, chưa bao giờ hỏi người khác lai lịch của hàng hóa, lần này anh ta mạo muội rồi.

“Anh thật sự có nhiều hàng như vậy? Giống thứ này như đúc?”

“Đương nhiên là giống nhau rồi. Đây là địa bàn của các anh, sao tôi dám trêu đùa ông chủ các anh? Không sợ bị đối phương làm thịt sao?”

Tiểu Trương xùy một tiếng: “Anh biết thế là tốt! Được rồi, để tôi dẫn anh đi!”

Thẩm Húc đi theo anh ta lòng vòng bảy tám con ngõ, tới một ngôi nhà trệt thấp bé.

“Đợi ở đây!” Tiểu Trương ném xuống ba chữ rồi ra ngoài.

Thẩm Húc không đi theo, ngồi ngoài khoảng chừng mười phút, thì có sáu người bước vào, trên cánh tay người cầm đầu còn đeo phù hiệu màu đỏ của Hồng Vệ Binh.

Trong niên đại này, ai cũng sợ Hồng Vệ Binh, hận không thể tránh xa. Bị bọn họ bắt được, phê đấu, không chết cũng tróc một tầng da. Đối phương trực tiếp mang Hồng Vệ Binh tới gặp hắn, thứ nhất hoàn toàn không sợ bị bại lộ thân phận, thứ hai là đe dọa.

Thẩm Húc híp mắt, sắc mặt tự nhiên. Sau khi hai bên ổn định chỗ ngồi, Thẩm Húc nghe thấy Tiểu Trương gọi đối phương là anh Chín, cũng gọi anh Chín theo.

“Anh Chín, anh xem vụ mua bán này có được không?”

Anh Chín cũng là người thẳng thắn, nói: “Cậu cho cái giá đi!”

“Gạo một mao rưỡi một câu, dầu sáu mao rưỡi.”

Giá cả này Thẩm Húc đã tính toán từ trước, hiện giờ gạo bán ở trạm lương thực là một mao mốt, dầu là năm mao. Một mao rưỡi và sáu mao là giá ở chợ đen. Đương nhiên hàng của hắn tốt hơn ở chợ đen nhiều, tất nhiên giá cả phải cao hơn một chút, nếu dựa theo cái giá này, anh Chín có thể kiếm được, nhưng mà không nhiều lắm.

Nghe thấy cái giá này, anh Chín nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng.

Thẩm Húc chỉ vào hai chiếc đồng hồ trên bàn: “Cung Tiêu Xã bán một trăm hai, chưa kể phiếu, hàng còn hiếm, thường xuyên chưa bày bán ra ngoài đã bị người có quan hệ mua mất. Ở chợ đen giá cả cũng bị xào tới một trăm rưỡi đến một trăm tám rồi, khó kiếm được một chiếc. Dầu, gạo, cộng thêm hai chiếc đồng hồ này, tính tròn năm trăm, được không?”

Anh Chín sửng sốt, dựa theo giá cả Thẩm Húc nói, dầu với gạo đã hai trăm tám mươi đồng rồi, tương đương với hai chiếc đồng hồ này chỉ mất hai trăm hai, còn rẻ hơn cả dùng phiếu mua ở Cung Tiêu Xã, vụ làm ăn đúng là hiếm có, anh ta lập tức gật đầu: “Được! Khi nào giao hàng?”

“Bây giờ có thể giao ngay! Không xa lắm, ngay ngoại ô.”

Đám người đứng dậy, đi theo Thẩm Húc. Vùng ngoại thành có một cánh rừng nhỏ, là nơi nối tiếp với vùng núi rậm rạp. Thẩm Húc vừa đi vừa huýt sáo, không biết là bài gì, còn rất dễ nghe.

Đi thêm khoảng năm phút, Thẩm Húc dừng chân: “Tới rồi.”

Anh Chín nhìn trái nhìn phải, ngoài cây cối ra chỉ có cỏ, thì nhíu mày hỏi: “Hàng đâu?”

Thẩm Húc cong lưng, duỗi tay gạt một đám lá khô dưới đất ra, lúc này mọi người mới phát hiện, hóa ra đống đất dưới chân bọn họ đứng chính là gạo và dầu.

Chẳng qua đã bị Thẩm Húc dùng một miếng vải bố che lại, rồi rắc thêm chút cành cây, lá khô để ngụy trang thôi.

Anh Chín: “Cậu không sợ bị người khác phát hiện lấy mất à?”

Thẩm Húc mỉm cười: “Nếu đối phương dám đến, tự có người sẽ khiến hắn ăn không hết gói đem đi!”.

Anh Chín sững sờ, một giây sau đã hiểu ra. Nhiều hàng như vậy sao có thể không có người trông coi? Chẳng trách khi vừa tới cánh rừng Thẩm Húc đã huýt sáo, hóa ra không phải nhàm chán hát ca, mà là ra hiệu cho đồng bọn.

Anh ta cảnh giác nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy ai, càng kiêng kị hơn. Vốn dĩ còn đang suy nghĩ chơi xấu kiếm một khoản, bây giờ đã lập tức tan biến. Nghiệm hàng thấy không có vấn đề gì, trực tiếp đưa tiền.

Thẩm Húc vừa lòng nhận tiền, vươn tay ra bắt tay Tiểu Trương: “Cảm ơn người anh em, lần sau mời anh uống rượu!”

Tay chạm tay, Tiểu Trương cảm nhận được lòng bàn tay bị nhét tờ giấy. Hiển nhiên đây là thù lao đã đồng ý cho anh ta, anh ta yên lặng nắm tay lại, ngoài miệng nói: “Ông chủ Thẩm khách sáo rồi!”

Anh Chín nói thêm: “Sau này có hàng tốt như vậy, tôi vẫn thu!”

“Được! Nếu có cơ hội, lại hợp tác!”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng mua bán kiểu này Thẩm Húc không có ý định làm thêm lần nữa, quá nguy hiểm. Đám người anh Chín này không phải dễ đối phó, lần này do hắn cẩn thận, đã nghĩ trước đối sách, anh Chín cho rằng hắn có đồng bọn, thật ra hắn chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi. Biện pháp này dùng một lần còn được, dùng nhiều sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Sau khi chia tay đám người anh Chín, Thẩm Húc vòng đi vòng lại hai vòng, tìm nơi ẩn nấp thay đổi ngụy trang, sau đó mới đi tới bệnh viện. Trong lòng ngực ôm năm trăm đồng, Thẩm Húc thở dài, thầm nghĩ: Vẫn là đồng hồ tốt, nhẹ nhàng dễ mang theo còn đáng giá.

Hắn có chút hối hận, sao trước kia hắn không mua hết số đồ đầy đất ở quán ấy nhỉ! Quá thất sách!
Chương trước Chương tiếp
Loading...