Thập Niên 70 - Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 20: Ngốc Bạch Ngọt



“Ăn chút đi, hôm nay chuyển nhà, nấu nhiều đồ ăn, không thiếu miếng ăn của cháu!”

Điền Tùng Ngọc nói chuyện, kéo suy nghĩ của Chu Song Oanh lại. Cô ta khẽ nuốt nước miếng, kiên định lắc đầu: “Thím Ba, cháu ra ngoài cũng lâu rồi, cần phải về nhà.”

Nói xong, cô ta quay đầu lập tức đi ngay.

Điền Tùng Ngọc bất đắc dĩ, xoay người nghi hoặc nhìn Thẩm Húc: “Anh làm sao vậy?”

Thẩm Húc không rõ nguyên do: “Cái gì làm sao vậy?”

“Em thấy hôm nay anh cứ kỳ lạ thế nào ấy, hình như không thích Oanh Oanh lắm. Thật ra anh cả với chị dâu cũng không dễ dàng, bọn họ không giống những người khác. Huống chi Oanh Oanh còn là một đứa trẻ, hôm nay con bé cũng có ý tốt.”

Thẩm Húc nhướng mày. Không giống sao? Đúng là không giống thật. Những người khác trong nhà họ Chu dùng sức hút máu nguyên thân, chà đạp vợ con nguyên thân, nhà Chu Ái Quốc thì không. Chỉ là bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, đương nhiên, bọn họ cũng có nỗi khó xử riêng. Thẩm Húc không trách bọn họ, nếu đã như vậy, chưa từng vươn tay giúp đỡ, cũng đừng nói chuyện tình nghĩa, anh đi đường rộng của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi là được.

Nhưng mà Chu Song Oanh lại không nghĩ như vậy, mỗi hành động của cô ta đều mang theo mục đích, nghĩ đến hiệu quả và lợi ích quá nặng. Không phải người nghĩ đến hiệu quả và lợi ích quá nặng hoàn toàn không tốt, mà cách làm của cô ta không đúng lắm.

Cô ta biết nguyên thân sẽ xảy ra sự cố, nên đã nghĩ cách để đạt được lợi ích sau sự cố, lại chưa từng nghĩ tới chuyện giúp nguyên thân tránh thoát tràng tai nạn này, càng không nghĩ tới chuyện cứu tính mạng của Điền Tùng Ngọc và đứa trẻ trong bụng. Thậm chí còn nghĩ, đến lúc đó sẽ nhắc nhở nguyên thân, giúp nguyên thân lấy được tiền bồi thường, để đối phương không đến mức thê thảm giống như đời trước đã là ân đức lớn rồi.

Điều khiến Thẩm Húc chán ghét hơn là, sau này cô ta còn lợi dụng Tam Oa khắp nơi.

Chỉ là những điều này hắn đều không tiện nói với Điền Tùng Ngọc.

Thẩm Húc mỉm cười, không tỏ ý kiến.

“Cha!” Chu Song Oanh ngẩng đầu nhìn hắn: “Con có thể chia kẹo cho chị Oanh Oanh ăn được không?”

Thẩm Húc sửng sốt: “Con muốn cho con bé ăn?”

“Vâng! Trước đây con vác củi giúp chị Oanh Oanh, chị Oanh Oanh sẽ nướng khoai lang và khoai tây cho con ăn.”

Thẩm Húc không rõ nguyên do, hỏi cô bé rõ ràng, nghe xong lại càng không thích Chu Song Oanh.

Chu Song Yến thở dài: “Bây giờ chúng ta đã dọn ra ngoài rồi, không biết sau này chị Oanh Oanh nhặt củi xong làm sao vác về được.”

Thẩm Húc cúi đầu, nhìn khuôn mặt chân tình thật lòng lo lắng cho Chu Song Oanh của cô bé, khóe miệng run rẩy. Đúng là ngốc bạch ngọt, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền!

“Con bé còn lớn hơn con một tuổi đấy!”

Chu Song Yến sửng sốt, giống như chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, sau đó ngược lại nụ cười trên mặt còn tươi hơn: “Con nhỏ tuổi hơn chị ấy, sức lực lại lớn hơn chị ấy! Con vác được, chị ấy không vác được!”

Vậy mà còn có chút kiêu ngạo nho nhỏ.

Thẩm Húc:…

Ngốc bạch ngọt! Điểm chú ý của con có phải có chỗ nào đó không đúng rồi không? Đây không phải vấn đề có vác được hay không, mà là vấn đề có sẵn lòng vác hay không.

Thẩm Húc bóp trán.

Chu Song Yến hỏi lại lần nữa: “Cha, con chia kẹo cho chị Oanh Oanh, có được không?”

“Kẹo đã cho con rồi thì chính là của con. Con muốn làm thế nào cũng được.”

Đây là quyền lợi của Chu Song Yến, Thẩm Húc sẽ không ngăn cản. Còn về chuyện khác, không vội, Chu Song Yến còn nhỏ, hắn có khối thời gian để chậm rãi dạy bảo.

***

Ra khỏi nhà Thẩm Húc, Chu Song Oanh không về nhà họ Chu ngay, mà đi thêm một đoạn đường nữa, sau đó ngồi xuống, lục tìm trong bụi cỏ, móc ra năm quả trứng gà khác trước đó từng chôn giấu ở chỗ này, sau đó phủi sạch bùn đất bên trên đi, Chu Song Oanh cất chúng vào ngực, khẽ xoay người đi về phía chuồng bò.

Chú Ba đương nhiên quan trọng, nhưng không thể đặt tất cả trứng vào cùng một cái rổ, chuyện phân gia đã nói cho cô ta, có lẽ rất nhiều chuyện ở đời này sẽ không còn giống như những gì cô ta biết nữa, cô ta phải chuẩn bị nhiều tay hơn.

Người ở chuồng bò đều là phần tử trí thức, trong bọn họ có bác sĩ, có giáo sư đại học, còn có cả cán bộ trong chính phủ. Hiện giờ vì đủ loại nguyên nhân bọn họ bị phán là thành phần xấu, bị đưa xuống nông thôn cải tạo, ăn đồ ăn kém nhất, làm công việc mệt nhất, còn bị phê đấu, viết kiểm điểm, người bình thường tránh còn không kịp, e sợ dính vào một chút cũng sẽ bị phán là phần tử xấu.

Nhưng chỉ mấy năm nữa thôi, bọn họ sẽ sửa lại án xử sai, sẽ khôi phục địa vị vốn có và đãi ngộ nên nhận được.

Hiện tại cô ta cho bọn họ một bát cháo, một hạt cơm, đối với bọn họ mà nói đều có thể là ơn cứu mạng. Đợi đến ngày bọn họ sửa lại án xử sai, cũng chính là ngày báo ơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...