Thập Niên 70 - Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 26: Ăn Một Lần Nhớ Đời



Nhà họ Chu.

Thầy thuốc họ Lý trong thôn bình thường chữa đau đầu nóng sốt, bị thương còn được. Lần này xương đùi Hướng Quế Liên bị gãy, đầu cũng bị va chạm không nhẹ. Thầy thuốc Lý không khám ra được có xuất huyết bên trong hay không, nên không dám nhiều lời, trực tiếp bảo người ta đưa đi bệnh viện.

Bệnh viện nói không có gì nguy hiểm, trên đầu chỉ bị vết thương ngoài da, nhìn quấn băng vải có vẻ dọa người, nhưng qua vài ngày là có thể khỏe lại.

Chân bị thương nghiêm trọng hơn chút, phải bó thạch cao, chỉ có thể chờ nó tự mình liền lại, việc này không gấp được.

Hướng Quế Liên cảm thấy dù sao cũng phải tĩnh dưỡng, tính dưỡng ở nhà hay ở bệnh viện cũng như nhau, không cần phải phí tiền ở lại bệnh viện, nên ngày hôm sau lập tức về nhà.

Mấy ngày sau, cuộc sống của Thẩm Húc đều trôi qua trong gió êm sóng lặng, nhưng nhà họ Chu lại không yên ổn.

Khởi điểm là lời đồn đãi trong thôn.

“Ngày hôm đó bà không nhìn thấy đâu, nhánh cây kia cứ đuổi theo Hướng Quế Liên, Hướng Quế Liên chạy tới đâu, chúng nó rơi ở đó!”

“Thực sự thần kỳ như vậy sao?”

“Còn phải nói! Người trong thôn đều nhìn thấy cả, không tin bà đi hỏi Lưu Đại Hoa, Thẩm Vân Hà, Trần Quý Sinh... xem. Lúc đó bọn họ đều có mặt ở đó.”

“Tôi đã bảo rồi mà, từ nhỏ thằng ba đã hiểu chuyện, năm xảy ra nạn đói sao có thể làm ầm ĩ đòi ăn cá. Chắc chắn, chuyện này căn bản không liên quan đến nó.”

“Có liên quan đến thằng ba cái rắm! Hôm phân gia không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Chỉ có Hướng Quế Liên còn cãi bướng thôi. Nói ra thì, Chu Nhị Giang chết đuối dưới sống, không cần nghĩ cũng biết là đi bắt cá. Thằng ba có thích ăn cá đâu! Nhiều năm như vậy, sao chúng ta không nghĩ tới điểm này nhỉ?”

Đừng nói bọn họ chưa nghĩ đến, ngay cả nguyên thân cũng chưa từng nghĩ đến. Dù sao vào năm nạn đói đó, ai chẳng kêu đói. Hướng Quế Liên lại chắc chắn nói nguyên thân đòi ăn, Chu Nhị Giang đi tìm cho hắn, ai sẽ không tin?

“Hướng Quế Liên cũng là kẻ ngu, chuyện thề thốt có thể tùy tiện thề sao? Ông trời đang nhìn đấy! Xem đi, không phải bây giờ đã bị quả báo rồi sao?”

“Nói vậy thì, người hại chết Chu Nhị Giang phải là Chu Ái Quân mới đúng. Bà nói xem đều là con trai, vì sao Hướng Quế Liên lại phải đổ cho thằng ba nhỉ? Còn dùng chuyện này mắng thằng ba mười mấy năm.”

“Nếu không làm vậy, thằng ba có thể đào tim đào phổi vì nhà bà ta như thế sao? Ngay cả vợ con cũng xếp phía sau. Bây giờ ông trời cũng nổi giận rồi, để xem Hướng Quế Liên còn dám đem chuyện này ra nói hay không.”

“Nào dám nói nữa! Lần này chỉ bị thương ở đầu bị gãy chân thôi, rõ ràng là ông trời cảnh cáo rồi! Bà ta còn dám nói tiếp, không sợ sẽ thật sự chết không được tử tế sao?”

“Mọi người đừng chỉ nói đến Hướng Quế Liên, tôi thấy Chu Ái Quân kia cũng không phải mặt hàng gì tốt. Chuyện do chính nó làm ra, bản thân có thể không biết sao? Khiến anh trai chịu oan ức thay nó nhiều năm như vậy, đúng là không có tý lương tâm nào!”

Hướng Quế Liên không thích nghe nhất là người khác nói Chu Ái Quân không tốt. Bà ta vốn dĩ không phải người quen nằm yên, dù chân bị thương, cũng không kiên nhẫn cả ngày nằm trong phòng, bèn sai con dâu dọn ghế ra ngoài cửa nằm hóng mát, nghe thấy lời này lập tức không nhịn được.

“Một đám ăn no rỗi việc nói linh tinh cái gì thế! Ái Quân nhà chúng tôi là đứa trẻ ngoan, sao có thể không phải hàng tốt? Chịu oan ức cái gì? Năm đó hắn mới ba bối tuổi, sao nhớ được, hơn nữa, ai nói là chính nó?”

Có người không phục: “Được thôi! Cùng lắm thì bà lại thề thêm lần nữa! Nói không phải Chu Ái Quân, nếu không trời lại giáng tai họa bất ngờ! Bà dám thề chúng tôi sẽ tin. Nếu không thì câm miệng đi, rốt cuộc chuyện này là do ai, bây giờ trong lòng mọi người còn không đoán được sao?”

“Tôi... Tôi...” Hướng Quế Liên muốn thề, lại không dám, bà ta vẫn chưa quên tình cảnh ngày hôm đó. Việc này rất tà môn, sao bà ta dám thề lung tung nữa. Nhưng không thề, chẳng khác nào Chu Ái Quân sẽ phải gánh cái tội danh này, Hướng Quế Liên rất khó xử, há miệng tôi tôi tôi nửa ngày, vẫn không nói ra được tôi cái gì... Đột nhiên một tiếng lạch cạch vang lên, Hướng Quế Liên sợ tới mức thiếu chút nữa đã ngã lăn từ ghế nằm xuống đất, còn tưởng rằng ông trời lại tức giận, hóa ra là Lưu Đại Hoa bê chậu quần áo ra bờ sông giặt sạch về nhà, quần áo ướt vừa nhiều vừa nặng, cầm không chắc rơi trên mặt đất.

Hướng Quế Liên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy mọi người cười ha ha vì dáng vẻ sợ hãi của bà ta.

Hướng Quế Liên vừa thẹn vừa bực, mặt đỏ bừng sưng lên, dùng sức vỗ vào tay vịn ghế nằm, gọi với vào trong phòng: “Người đâu hết rồi! Đứa nào ra đây đỡ tao vào!”

Mọi người cười càng to hơn.

“Bà nói xem Hướng Quế Liên nghĩ thế nào, thằng ba hiếu thảo biết bao, từ khi bắt đầu có thể ra đồng kiếm công điểm, đến khi kiếm được tiền, tất cả đều đưa hết cho bà ta, bà ta còn không thỏa mãn. Lúc nào cũng lăn lộn thằng ba, còn luôn nói thằng tư nhà bọn họ thông minh, có tiền đồ.”

Trong thôn chúng ta đám choai choai đứa nào chẳng mười bốn mười lăm tuổi xuống ruộng kiếm công điểm cao nhất, kém cỏi cũng mười sáu mười bảy tuổi. Ái Quân nhà bọn họ đã mười tám rồi, chỉ biết lấy của nhà mang đi, chứ chưa từng kiếm về cho nhà mình thứ gì. Trước đây, nói dễ nghe là học sinh cấp ba bận học, tỏ vẻ thanh cao, cũng không thấy học ra được cái gì, công việc này còn không phải dựa vào thằng ba mới có hay sao?”

“Lần này Hướng Quế Liên ngã gãy chân, tính ra thì vẫn vì nó mà ngã. Thế mà nó thì mặc kệ không quan tâm, Hướng Quế Liên vừa ngã gãy chân hôm trước, hôm sau nó đã thu dọn xong đồ đạc vào thành phố. Cứ như sợ bị bắt phụ trách không bằng? Không chăm sóc còn chưa nói, cũng không thấy mang đồ gì về. Như vậy có điểm nào so được với thằng ba?”

Hướng Quế Liên đang được Trương Lệ Phân và Lưu Diễm Hoa nửa nâng nửa đỡ vào phòng nghe xong, lửa giận lại bốc lên đỉnh đầu, muốn quay lại cãi lý với bọn họ, lại sợ bọn họ bắt bà ta thề.

Đúng lúc ấy, Chu Ái Hồng từ bên ngoài chạy vào, trong tay xách theo một túi thịt gà đã chặt sẵn: “Mẹ, hôm nay con lên huyện thăm anh tư, anh tư bảo con mang thứ này về, nói là cho nhà mình thêm đồ ăn. Anh ấy cố ý đổi đồ ăn sống với đầu bếp trong xưởng, để mẹ bồi bổ sức khỏe.”

Hướng Quế Liên lập tức mặt mày hớn hở, nhìn xem, ai nói Ái Quân nhà bọn họ không hiếu thảo, không phải đã gửi thịt gà về sao? Tuy rằng không phải cả con gà, nhưng trong thời buổi khó khăn này ai nỡ giết cả con gà ăn? Túi thịt gà này nhìn qua cũng không ít đâu.

Chu Ái Hồng thuận tay đưa túi xách cho Lưu Diễm Hoa: “Chị dâu cầm đi hầm đi.”

Lưu Diễm Hoa nhận túi đi xuống phòng bếp, Hướng Quế Liên nhíu mày trừng mắt nhìn Chu Ái Hồng: “Sao con bảo nó đi, mà không tự mình làm?”

“Phòng bếp nhiều khói dầu, con không thích!” Chu Ái Hồng nháy mắt: “Mẹ, con đã đếm rồi, tổng cộng mười hai miếng.”

Trương Lệ Phân giật mình, vốn dĩ đang định nói để mình đi cùng Lưu Diễm Hoa, nghe thấy lời này, bàn chân đã bước ra nửa bước lập tức rụt lại, đỡ Hướng Quế Liên vào phòng.

Chậc, hai mẹ con nhà này đúng là khôn khéo thật, bao nhiêu miếng còn đếm trước. Khó trách lại yên tâm giao thịt gà cho Lưu Diễm Hoa, không sợ chị ta ăn vụng.

Bọn họ nói chuyện không kiêng kị ai, Chu Song Oanh nghe được từ đầu tới cuối, hai hàng lông mày lập tức dựng ngược, quay đầu chạy xuống phòng bếp, cướp lấy công việc trong tay Lưu Diễm Hoa: “Mẹ, mẹ bận nhiều việc, thịt gà này để con hầm cho.”

Đúng là Lưu Diễm Hoa nhiều việc thật, hơn nữa thịt gà cũng đã bỏ vào nồi hầm rồi, chỉ cần canh lửa, việc này Chu Song Oanh hoàn toàn có thể làm được, chị ta lập tức đưa chiếc quạt hương bồ trong tay cho con gái, rồi ra ngoài.

Đợi thịt gà hầm chín, Chu Song Oanh móc ra một gói thuốc bột từ trong lòng ngực.

Trong đội nuôi ba con heo, vẫn luôn do mẹ cô ta phụ trách, gần đây mấy con heo ấy bị táo bón không đi ngoài được, cũng không chịu ăn, mẹ cô ta bảo cô ta đi hỏi người quản lý trong đại đội lấy chút thuốc tiêu hoa. Số thuốc này chính là dùng cho đám heo đó.

Vốn dĩ cô ta không định dùng nó trên người nhà, nhưng ai ngờ vừa mới về đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Hướng Quế Liên. Dựa theo tính cách của bọn họ, chỗ thịt gà này tất nhiên không có phần của nhà cô ta.

Nghĩ đến việc đã sống lại vài tháng, trong miệng vẫn chưa được ăn qua miếng ngon nào, trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái. Dựa vào cái gì mà bọn họ được cơm ngon rượu say, nhà cô ta phải bận rộn giúp bọn họ? Nếu đã như vậy, thì cho bọn họ ăn một lần nhớ đời luôn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...