Thập Niên 70 - Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 3: Sợ Là Không Sống Được Đến Tuổi Thành Niên



Bởi vì Thẩm Húc kiên trì, đoàn người không lên thị trấn, mà trực tiếp đi bệnh viện huyện. Vị trí địa lý của Thôn Thượng Thủy nằm ở giữa, quãng đường lên huyện hay lên thị trấn hơn kém nhau không lớn, đều khoảng năm sáu dặm. (Khoảng 3km)

Tới bệnh viện, Thẩm Húc dẫn vợ con tới chỗ bác sĩ khám bệnh, Chu Minh Hữu tìm nơi buộc xe bò. Xe bò không nhỏ, đợi anh ta an trí xong chạy tới nơi, vừa vặn nghe thấy bác sĩ đang mắng người: “Nhà cậu đúng là giỏi thật đấy, đứa trẻ bệnh nặng thế này rồi mới đưa lại đây. Không muốn sống nữa à? Để sốt thêm một phút, đứa trẻ sẽ nguy hiểm thêm một phần. Nếu cứ sốt mãi không hạ, tiếp tục như vậy, đứa trẻ này coi như bỏ đi.

Còn cả vợ cậu nữa, lần trước sinh xong vốn dĩ thân thể đã bị thương rồi, mấy năm nay lại làm lụng vất vả quá mức. Hiện giờ tình huống không được tốt lắm, thời gian mang thai còn tương đối ổn định, nhưng đến khi sinh, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức.”

Trong lòng Chu Minh Hữu vô cùng căng thẳng, vội vàng hỏi: “Bác sĩ, phiền ngài khám kỹ lài lần nữa, xem có thể chữa được không?”

Bác sĩ âm thầm liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Húc, thở dài: “Tạm ở lại bệnh viện vài ngày xem sao. Tình hình của vợ cậu thật ra dễ xử lý hơn chút, mấy tháng tới đừng làm việc nặng, tĩnh dưỡng cho tốt là được. Khi nào sinh con thì tới bệnh viện sinh, chắc là ổn. Còn con trai cậu thì hơi khó khăn hơn, dù sao cũng là trẻ sinh non, vốn dĩ sức khỏe đã yếu rồi. Bây giờ còn sốt cao như vậy nữa, để tôi kê cho vài liều thuốc, tiêm thử vài mũi xem hiệu quả thế nào đã.”

“Nhưng tôi phải nói trước với gia đình, trẻ con bị sốt sợ là sẽ lặp đi lặp lại, rất khó chữa. Tôi cũng không dám đảm bảo trước với gia đình, chỉ có thể nói là, cố gắng làm hết trách nhiệm của mình thôi. Hơn nữa sức khỏe của đứa trẻ này nhà cậu quá yếu ớt, cho dù khỏe lại cũng hải chú ý, sợ là không dễ sống đến tuổi thành niên.”

Chu Minh Hữu nghe thấy thế, trong lòng cảm thấy nặng nề: “Bác sĩ, thật sự không còn cách nào sao?”

“Biện pháp thật ra không phải không có.”

Chu Minh Hữu mừng rỡ, không đợi Thẩm Húc nói gì, lại lần nữa giành quyền mở miệng trước: “Ngài nói đi, chỉ cần có cách, chúng tôi sẽ cố gắng giữ được Tam Oa Tử!”

“Nếu lát nữa khỏe lại, tôi kiến nghị gia đình nên đưa lên bệnh viện tỉnh khám thử. Trên bệnh viện tỉnh có bác sĩ chuyên về điều dưỡng sức khỏe cho trẻ suy nhược. Có điều với tình hình này, bình thương đều phải kiều dưỡng. Tốt nhất là ăn toàn bộ bằng lương thực tinh, còn phải có cả thực phẩm dinh dưỡng nữa, tốn không ít tiền đâu, còn không phải nhất thời, ít nhất cũng phải nuôi dưỡng như vậy nhiều năm.”

Chu Minh Hữu sững sờ, lập tức cảm thấy khó khăn. Điều kiện của người nhà quê nằm ở đó, bữa nào cũng ăn lương thực tinh nhà ai nuôi nổi? Khỏi phải nói đến thực phẩm dinh dưỡng, thi thoảng có thể mua về một chút đã là không tồi rồi, lấy đâu ra để nuôi dưỡng nhiều năm?

Bác sĩ cũng hiểu nỗi khó xử của bọn họ, không nói thêm gì nữa, kê đơn thuốc, làm tốt công tác trước mắt đã, đầu tiên chữa khỏi bệnh hiện tại rồi nói sau.

Sau khi bận rộn một lúc lâu, đợi đến khi sắp xếp thỏa đáng mọi việc, Chu Minh Hữu lập tức đưa ra lời phải về nhà.

Thẩm Húc không tán đồng: “Đã muộn thế này rồi, đường tối không dễ đi, nhà máy chỗ tôi làm ở ngay trong huyện, tuy rằng điều kiện của ký túc xá không tốt lắm, mười mấy người chen chúc trong một căn phòng, nhưng cũng coi như có giường nằm, hay là tạm chấp nhận một đêm, sáng mai rồi về?”

Chu Minh Hữu lắc đầu: “Không được, trong nhà còn có việc. Vợ tôi còn vừa mới sinh, tôi không yên tâm lắm. Hơn nữa, chỉ sợ cha tôi vẫn đang ở nhà chờ đợi tin tức của Tam Oa.”

Nghe thấy lời này, trên mặt Thẩm Húc lộ ra vẻ hụt hẫng: “Tam Oa...”

Nghĩ đến những lời bác sĩ nói, Chu Minh Hữu vỗ vỗ vai hắn: “Anh, anh đừng lo lắng, mấy năm nay không phải Tam Oa đều nhịn được sao? Sẽ không có việc gì đâu.”

Nói xong, anh ta nhét hai tờ tiền giấy vào ngực Thẩm Húc: “Đừng khách khí với chúng tôi. Cho dù phải dùng thuốc gì, chỉ cần có hiệu quả chúng ta liền dùng. Đừng tiếc tiền, con cái quan trọng. Còn cả chị dâu nữa, cũng để chị ấy bồi bổ.”

Trong niên đại này, tuy rằng Chu Đại Hải là đại đội trưởng, điều kiện gia đình dư dả hơn so với nhà người khác, nhưng hai mươi đồng cũng không phải con số nhỏ, Thẩm Húc lập tức cảm thấy có chút ngũ vị trần tạp.

“Tôi biết bác trai đối xử với tôi tốt! Nhưng mà cha mẹ tôi thì...”

Muốn nói lại thôi, cuối cùng chưa nói gì cả. Nhưng như vậy cũng đủ để Chu Minh Hữu tự mình tưởng tượng ra đầy đủ rồi. Cha mẹ ruột thịt trong nhà so ra còn kém anh em con bác con chú, sao có thể không khiến người ta chạnh lòng.

Thấy sắc mặt Chu Minh Hữu thay đổi, Thẩm Húc biết đã đạt được mục đích, cũng không làm ra vẻ đàn bà đẩy qua đẩy lại mà hào phóng nhận tiền.

“Cũng không biết lần này phải tốn bao nhiêu tiền nữa, cậu với bác trai ghi nhớ trước, sau này tôi sẽ trả lại cho hai người.”

Sau đó, hắn móc một túi đường đỏ và một miếng vải mịn từ trong túi xách ra: “Không phải vợ cậu vừa sinh sao? Lúc đó tôi bận việc ở nhà máy không thể về kịp, đây là quà mừng. Đường đỏ để vợ cậu nấu trứng gà ở cữ, vải cho đứa bé làm quần áo.”

Chu Minh Hữu cũng không khách khí với Thẩm Húc, quá khách khí ngược lại có vẻ xa cách, anh ta trực tiếp cất vào ngực: “Ôi, miếng vải này của anh vừa mềm vừa mịn, đúng là thích hợp cho trẻ sơ sinh.”

Thẩm Húc tiễn Chu Minh Hữu ra ngoài, sau khi nhìn anh ta đánh xe bò đi xa, mới quay đầu, lại tới phòng làm việc của bác sĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...