[Thập Niên 70] Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

Chương 14: Lòng Tham Không Đáy (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nếu là người khác, Trần Dung Phương sẵn sàng trả lại lương thực, cho dù phải ghi giấy nợ, nhưng Niên Xuân Hoa thì không. Trước đây Trần Dung Phương rất nhát gan, nhưng sau khi nhìn thấy hai đứa con của mình khóc như thế, trái tim cô ấy không khỏi cứng rắn lên.

Lưu Thiêm Tài cũng không đành lòng, Trần Dung Phương ở trong đội luôn luôn thành thật an phận, cô ấy tức giận như thế là vì Niên Xuân Hoa quá đáng quá mức, bức ép nhà người ta không còn con đường sống.

Niên Xuân Hoa đã quen thói, chỉ vào Trần Dung Phương mắng lại: “Đấy là số lương thực chúng mày phải biếu tao, biếu thì cũng biếu rồi, còn lý do gì để trả lại nữa? Lương thực chúng mày biếu tao là một chuyện, việc đưa lương thực cho tao để nuôi Phúc Đoàn lại là một chuyện khác.”

Lưu Thiêm Tài và Hồng Thuận nhìn nhau, Niên Xuân Hoa quá ngang tàn, họ đều coi thường hành động của bà ta, nhưng bà ta vẫn là mẹ của Sở Chí Quốc, nếu thực sự khẳng định đó là lòng hiếu thảo, số lương thực biếu cho bà ta, bà ta muốn ăn gấp đôi, trong đội sẽ rất khó để hòa giải.

Đúng lúc này, Sở Phong không nặng không nhẹ nói một câu: “Bà nội, sao bà cứ lấy đồ của nhà cháu thế, nhà cháu không đủ ăn, không đủ mặc, bọn cháu không phải là cháu trai cháu gái của bà sao? Tại sao bà lại ngược đãi chúng cháu?”

Niên Xuân Hoa muốn phỉ nhổ vào, hai đứa đáng xấu hổ này xứng đáng làm cháu của bà ta sao?

Bà ta lườm Sở Phong, Sở Phong không quan tâm, những lời nói vừa nãy căn bản không phải để Niên Xuân Hoa nghe.

Hồng Thuận thường xuyên ra ngoài học tập, sau khi nghe Sở Phong nói tới ngược đãi, trong lòng anh ấy khẽ động.

Anh ấy uy nghiêm nói: “Niên Xuân Hoa, bà và Sở Chí Nghiệp đang nuôi dưỡng Phúc Đoàn, người trong đội sẽ gửi năm mươi cân khoai cho nhà bà.”

Niên Xuân Hoa lại nói: “Vậy năm mươi cân lương thực nuôi dưỡng Phúc Đoàn của nhà Sở Chí Quốc vẫn phải trả cho tôi. Bây giờ không trả được, sau này vẫn phải trả, nếu không, họ không nuôi Phúc Đoàn, chẳng phải ăn trắng bao nhiêu lương thực như vậy hay sao?”

Bà ta nghĩ Phúc Đoàn thực sự là một đứa trẻ may mắn, năm mươi cân lương thực trong đội cộng thêm năm mươi cân lương thực của nhà Sở Chí Quốc, ôi, như thế chẳng phải bà ta chả làm gì mà cũng ăn được một trăm cân lương thực sao!

Hai má Hồng Thuận giật giật.

“Sở Chí Quốc không thể cho bà năm mươi cân lương thực. Thứ nhất, số lương thực này không phải họ nợ bà, mà là đội cho họ, họ nuôi Phúc Đoàn một năm rưỡi, trong một năm rưỡi này họ phải mất lương thực, một người có thể ăn hơn năm mươi cân lương thực trong một năm rưỡi, đội sẽ không truy xét. Thứ hai, tôi biết bà muốn truy xét, nhưng bà đã lấy gần hết lương thực của nhà họ, số lương thực đó tôi biết nếu bảo bà trả lại bà cũng không muốn trả, cũng nhất quyết không trả.”

Hồng Thuận là một người sống thiết thực, anh ấy sẽ không hô khẩu hiệu lung tung, anh ấy biết rằng một vị quan trung thực khó giải quyết việc nhà, và ngay cả luật pháp cũng có những điểm mù không thể ràng buộc gết. Đối với những người như Niên Xuân Hoa, không phải cứ để đội trả lương thực là có thể giải quyết được vấn đề.

Niên Xuân Hoa như tên lưu manh quay mặt đi, hiếu thảo với bà ta, không phải là đương nhiên sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...