Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Của Cực Phẩm

Chương 24:



Cuối cùng thì hai con dê đã có thể đổi được không ít đồ.

Lúc mổ lợn chia nhiều hơn cho chú ba Diệp hơn hai cân thịt ngon, một cân mỡ, hai tấm vải thô màu xám xanh có thể may cho Diệp Mễ một bộ quần áo, ba miếng bánh bông lan, còn hứa là sẽ cho anh ấy đảm nhiệm việc chăn nuôi gia súc.

Bánh bông lan là do vợ đội trưởng nhồi nhét cho Mạnh Phỉ.

Đứa con trai sinh non của cô ấy rất thích uống loại sữa dê đã được nấu chín đó, miệng tu chùn chụt, mới một lúc đã uống hết một bình sữa, tiếng khóc nghe cũng đã rõ ràng rồi.

Vui tới mức cô suýt chút nữa đã muốn quỳ xuống lạy hai vợ chồng chú ba Diệp, dù có nói như nào thì cũng cứ nhất quyết nhét bánh bông lan cho họ, nếu không phải vì biết hai vợ chồng chú ba Diệp chưa dọn ra ngoài ở, tùy tiện thêm một vật sống trong nhà sẽ khó giải thích, thì cô nhất định sẽ tự mình đem con gà mái đẻ được nhiều trứng nhất trong nhà nhét vào tay Mạnh Phỉ.

Hai vợ chồng chú ba Diệp liên tục xua tay: “Như thế thì ngại quá, cũng không phải là thứ đồ gì đáng giá cho lắm... Tôi có thể lấy thêm một giỏ nữa không? Đậy thêm chút cỏ lên trên, đừng để người khác nhìn thấy nhé.”

Đội trưởng: ...

Vợ đội trưởng: ...

Cuối cùng hai vợ chồng chú ba Diệp tay xách nách mang rời đi.

Diệp Ngư vừa nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ là đói tới khóc luôn.

Cô vốn định hùng hùng hổ hổ tới dọa hai người nọ hai tiếng rồi thôi, ai ngờ đứa nhỏ đã không khóc thì thôi, mà khóc thì khóc tới long trời lở đất, tiếng khóc vang dội, cho dù là chú ba Diệp và Mạnh Phỉ thay phiên nhau dỗ dành con, chính nó cũng tự cố gắng để nín khóc nhưng nước mắt cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Diệp Ngư: ...

Dù sao cũng mất mặt rồi, vậy thì cho mất sạch luôn đi. Tới bến luôn!

Ầm ĩ tới hai ba nhà bên cạnh rồi, bà Diệp cũng tới gõ cửa.

Tuy rằng bà không thích cháu gái, nhưng sau này cũng đã suy ngẫm lại rồi, cảm thấy sinh cũng sinh rồi, cũng không thể nhét lại vào bụng, để nó chết cóng hoặc chết đói cũng là tạo nghiệt, bé gái ăn cũng không nhiều, lại còn là con của con trai mình, dứt khoát nuôi là được rồi.

Lại nói, hôm đó bà cũng nhìn thấy rồi, đứa cháu gái đích tôn này trông rất thanh tú, trong lòng cũng có vài phần yêu thích, nhưng lại không bỏ được sĩ diện của bản thân, muốn thông qua cách khống chế việc gà đẻ trứng để khiến Mạnh Phỉ ôm cháu gái ra ngoài cho bà xem chút, nào ngờ hôm nay đột nhiên nghe được tiếng cô cháu gái luôn luôn ngoan ngoãn bỗng nhiên khóc thành như vậy.

Bà cho rằng hai vợ chồng chú ba Diệp nhất thời nóng giận mà đánh đứa nhỏ.

Tuy rằng hai vợ chồng chú ba Diệp trước giờ chưa từng đánh Diệp Mễ, còn khá chiều chuộng cơ, không biết tại sao bà lại cho rằng hai người họ là loại cha mẹ sẽ đánh con cái. Không chỉ mỗi bà Diệp nghĩ như vậy, ngoài người trong gia đình của chú ba Diệp ra, người trong thôn Đại Liễu Thụ đều nghĩ như vậy.

Đặc biệt là thế hệ làm cha mẹ hiện tại trong thôn, bọn họ đều biết được sự lợi hại của chú ba Diệp, anh là một người nóng nảy, ngay cả anh chị em ruột cũng đánh, càng khỏi nói đến con cái.

Tới thế hệ của những đứa trẻ, bạn bè đồng trang lứa sau khi bị đánh đều thích lấy Diệp Mễ ra để tự an ủi mình.

“Hic, hôm nay tôi lại bị cha đánh.”

“Tuần trước cậu vừa bị đánh xong mà.”

“Tôi lại bị đánh rồi, bởi vì tôi đem bình nước cha tôi hay uống cho chó uống.”

“Chúng mình so với Diệp Mễ, tính ra cũng khá hạnh phúc rồi đấy.”

“Đúng đấy. Một tháng thì cha tôi đánh tôi ba lần.”

“Mẹ tôi một tháng đánh tôi một trận, còn lấy chổi lông gà đánh nè.”

“Diệp Mễ, cha tôi nói cha cậu toàn dùng xiên sắt nung nóng để đánh cậu, đánh tới cong cả cây mới dừng tay có đúng không vậy?”

“Tôi còn nghe nói cha cậu một ngày đánh cậu tám trận, đá cậu một phát từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia.”

“Diệp Mễ...”

Giọng của Diệp Mễ yếu ớt vang lên.

“Nhưng mà từ trước tới nay cha đã đánh tôi bao giờ đâu...”

Đám trẻ đồng trang lứa không đứa nào tin.

“Diệp Mễ đúng là bị cha đánh tới ngu luôn rồi.”

Bà Diệp đập cửa rầm rầm: “Thằng ba, đừng đánh con bé, nó còn nhỏ, đừng đánh nó.”

Chú ba Diệp tay chân luống cuống vì tiếng hét của Diệp Ngư vừa lớn vừa đanh, anh với Mạnh Phỉ thay nhau dỗ dành cũng không có tác dụng gì. Trong đầu hai người chỉ toàn tiếng khóc đau lòng của cô con gái út nên không ai nghe thấy tiếng đập cửa của bà Diệp.

Bà Diệp đập cửa cả nửa buổi mà không có ai đáp lời nên trong lòng không khỏi nóng nảy, lúc này bà thấy được con dâu cả và con dâu thứ cùng đi ra nên vội giữ hai người lại rồi bật khóc:

“Chiêu Đệ à, Hồng Anh à, các con nói thử xem, có chuyện gì xảy ra vậy? Hai vợ chồng thằng ba đang đánh đứa nhỏ à, nó mới bao tuổi mà hai đứa đó lại ra tay tàn nhẫn vậy. Hai con nghe tiếng đứa nhỏ khóc đi, mẹ đau lòng chết mất.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...