Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Của Cực Phẩm

Chương 3: Sinh Con 3



Lúc này bà đỡ vừa khéo đi vào từ bên ngoài, vừa nghe lời này của vợ chú ba Diệp thiếu chút nữa ngất xỉu, lòng nói này vợ chú ba Diệp thật sự là đứa ngốc xinh đẹp, loại lời này có thể nói với chồng sao? Sợ chú ba Diệp đánh vợ xảy ra chết người, bà đỡ nhanh chóng mang theo nụ cười tiến lại gần.

"Con gái cũng tốt, con gái có thể làm việc, con gái còn hiếu thảo, ăn còn ít rất dễ nuôi, thân thể của thằng ba Diệp cũng tốt, cháu cũng còn trẻ, chờ thêm một năm rưỡi năm nữa lại cố gắng một chút, nhất định có thể sinh ra thằng con trai mập mạp!"

Bà ta nói lời này là vì giải vây cho con dâu ba, dù sao bọn họ là người Tây Nam Sơn Đông, nhà nào cũng sinh con trai, nếu ai sinh hai đứa con gái, đó thật đúng là ngay cả đầu cũng không nâng lên nổi, sao mà nghĩ tới vừa nghe lời này, chú ba Diệp lập tức bùng nổ, ngón tay đó thiếu chút chọc vào mắt bà ta.

"Sao thím còn trù người ta thế, chưa từng thấy ai thiếu đạo đức như thím!"

Bà đỡ bị mắng sửng sốt một hồi, sao lai thành bà ta trù người chứ?

Mọi người trong thôn này muốn con trai, bà ta chúc chú ba Diệp lần sau chắc chắn là con trai, sao chú ba Diệp còn nói là đang trù ẻo người ta? Sợ là không nghe rõ, bà ta lại lặp lại một lần.

"Thím xem thím kìa còn trù người ta, thím còn trù nữa, còn nửa tháng nữa thì tới tết rồi sao thím còn thiếu đạo đức như vậy? Cái chổi của tôi đâu? Cái chổi đâu? Cháu con mẹ nó không đánh chết thím không được!"

Chú ba Diệp vừa nói vừa bắt đầu tìm chổi, chú ba Diệp vốn cũng không phân rõ phải trái, là tên vô lại nổi tiếng trong thôn, bà đỡ thật sự sợ anh có thể làm chuyện này thật, bà ta đã hơn năm mươi, bị đánh một chút thôi cũng chịu không nổi, vội vàng chạy ra ngoài, lúc này chú ba Diệp cũng tìm được cây chổi, một hơi đuổi thẳng tới cổng lớn, nhìn thấy bên ngoài trời giá rét đông lạnh, cũng không có tiếp tục đuổi theo nữa, thấy anh không có đuổi theo nữa, bà đỡ thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa tựa vào cái cây vừa thở, vừa cảm thấy uất ức, bà ta rốt cuộc cũng không nói gì khó nghe mà.

"Cháu bị làm sao vậy, sao còn ra tay đánh người, có bệnh hay sao, thôn chúng ta và mười dặm tám hương gần đấy nhà ai không muốn sinh con trai, lời này của thím lại thành trù ẻo cháu sao?"

"Lời này sao không phải trù ẻo cháu?" Chú ba Diệp nghiến răng nghiến lợi, "Cháu muốn con gái, sinh hai đứa con gái, không cần cho con gái nhà cửa, không cần quan tâm vấn đề cưới vợ sau này, không cần hầu hạ con dâu trông coi cháu trai cháu gái, chỉ cần đợi đến tuổi gả cho nhà chồng nào đó, cháu và mẹ nó cầm lễ hỏi ăn ngon uống say, thoải mái biết bao, cháu mới không cần con trai."

Bà đỡ lúc này mới hiểu, trong lòng bắt đầu nói thầm, quả nhiên là người nghèo chí ngắn, không có nhìn xa trông rộng, con trai mới là gốc rễ, hai vợ chồng tụi bây cứ sống kiểu gà không đẻ được như vậy cả đời đi, lại sợ chú ba Diệp lại đuổi theo đánh người, lập tức theo lời anh nói: "Được! được! Vậy chúc mừng thằng ba Diệp cháu lại có một đứa con gái."

"Được, đứa con gái thứ hai của cháu tên Diệp Ngư, thím à, thím xem đứa nhỏ mới sinh xinh xắn của cháu này, ngay cả trứng gà đường đỏ cũng chưa kịp ăn, sợ là dinh dưỡng không đủ không có sữa, lần trước cháu đi qua nhà thím, thấy dưới mái hiên cửa sổ căn phòng phía bắc nhà thím có treo thịt khô khá ngon, thím xem…"

"Phi!" Bà đỡ chạy như bay, còn chưa vào cửa đã nhìn về phía dưới mái hiện căn phòng phía bắc, vừa nhìn thiếu chút nữa tức chết, thịt bà ta chừa cho năm mới đã không còn, bà ta vội vàng hỏi con dâu, mí mắt con dâu lật ngược.

"Còn không phải thằng con trai của mẹ sao? Hôm qua lên núi bắt thỏ bị chú ba Diệp thấy, sợ bị chú ba Diệp tố cáo, sáng sớm đã đem thịt đi rồi, còn có mấy quả trứng gà mẹ chú ba Diệp đem cũng đều lấy về chung rồi."

Uổng công bà ta bận rộn cả buổi chiều! Bà đỡ tức giận, "Thằng ba nhà họ Diệp này, thực con mẹ nó không biết xấu hổ, đáng đời cả đời này nó không có con trai!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...