Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Của Cực Phẩm

Chương 49:



Cha cô bé rất hiểu biết, hẳn là có thể nhìn ra cái bánh tròn này rốt cuộc là thứ gì, nếu không đáng tiền, cô bé sẽ vứt, nhặt một thứ xinh đẹp đáng tiền hơn cho em gái.

"Cha, cha xem cái bánh tròn nhỏ này, con nhặt được ở nơi bọn nó đánh nhau, là cái cái gì vậy? Có thể lấy làm quần áo cho em gái không?"

Chú ba Diệp thuận tay nhận lấy.

"Viên Đại Thủ*?!"

*袁大头: là một trong những loại tiền tệ chính được lưu hành trong thời Trung Hoa Dân Quốc, được làm bằng bạc.

"Cái gì?"

"Viên Đại Thủ?"

Chú ba Diệp vừa nói như vậy, khiến lực chú ý của mọi người đều bị thu hút qua, nhất là Tôn Chiêu Đệ, hai con mắt đều lóe ánh xanh, hận không thể trực tiếp nhào lên cướp, ngay cả chú ba Diệp lợi hại cỡ nào cũng đã quên, cô ta nuốt nước miếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ la lớn: "Viên Đại Thủ này là nhặt được, nhà chúng ta bây giờ còn chưa ở riêng, phải giao cho mẹ!"

Nộp lên rất tốt.

Nộp lên thì nhà cô ta có thể dính tí ánh sáng.

Có thể mua thêm hai cái bánh đào cho Truyền Căn ăn.

Hoặc là mua thêm hai mét vải may một bộ đồ mới.

Cô ta vừa nói chuyện vừa nhìn về phía hai người phụ nữ khác, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của bọn họ.

Lưu Hồng Anh không nói lời nào, trong lòng lại cảm thấy Tôn Chiêu Đệ làm việc không đáng tin.

Đúng vậy, Viên Đại Thủ này là người ta nhặt được, bây giờ còn chưa ở riêng, nhưng cái đó có liên quan gì tới nhà mấy người? Con gái người ta nhặt được, một người lớn như cô ta nhảy ra vô cùng lo lắng nói phải giao nộp, cũng không ngại mất mặt.

Bình thường cô ta chỉ cảm thấy Tôn Chiêu Đệ keo kiệt ki bo một chút, sao hôm nay mới nhìn ra cô ta chẳng những keo kiệt ki bo, làm người còn có thói xấu, so với cô ta, em dâu ba qua thật giống như tiên nữ trên trời.

Bà Diệp nhắm hai mắt lại quay đầu đi.

Cái gì tới trong tay chú ba Diệp rồi thì đừng nghĩ có thể lấy ra, bà đừng nên xen vào chuyện này thì hơn, xen vào có thể khiến mình tức chết, bà còn muốn thấy thằng ba nhà mình sinh cháu trai, cũng không thể gặp chuyện không may được.

Hai người này cũng không đứng ở bên cô ta, trong lòng Tôn Chiêu Đệ thay đổi, giữa việc cô ta đắc tội chú ba Diệp và một xu Viên Đại Thủ, cuối cùng vẫn cảm thấy Viên Đại Thủ có lời hơn, lại mở miệng nói: "Chú ba, chú xem…"

"Xem gì mà xem, không thương lượng, Viên Đại Thủ này là con gái tôi nhặt cho con gái út, có liên quan gì tới nhà mấy người?" Chú ba Diệp nheo mắt.

"Ngày thường ngay cả một miếng bánh bột ngô cũng không nỡ cho con gái tôi, bây giờ thấy tiền ngược lại vội vàng đòi, da mặt của chú ba Diệp tôi dày thật, không nghĩ tới còn có người lợi hại hơn tôi, chị đây không cần mặt mũi không có da mặt!"

Trong lòng Lưu Hồng Anh liên tục trầm trồ khen ngợi.

"Con gái tôi có thể nhặt được Viên Đại Thủ là bản lĩnh, là thần tài cho con gái tôi, nhà của chúng tôi có được là hai năm rõ mườ. Nhà các người rõ ràng không có phúc, còn cố muốn lấy phúc của ông thần tài, cũng không nhìn xem có nhận nổi hay không."

Tôn Chiêu Đệ cũng không phục: "Sao nhà bọn chị không có phúc chứ?"

"Nhìn cái tên của mấy đứa nhà nhà các chị đi, Khổ Cúc, Hoàng Hoa, đứa này thảm hơn đứa kia, vừa nghe đã thấy xui xẻo. Chị nhìn lại nhà của chúng tôi xem, Mễ, Ngư, là ngày lành, may mắn! Dù cho là thần tài hay là quan âm bồ tát đều chắc chắn càng thích nhà của chúng tôi, nếu không sao đám Truyền Căn, Mao Đản ở bên đó đánh nhau, một mình con gái tôi nhặt được Viên Đại Thủ chứ? Con gái nhà tôi chính là có tài vận, có phúc!"

Chú ba Diệp nói có lý có cứ, Tôn Chiêu Đệ nghe một hồi thậm chí hoài nghi có phải nhà cô ta thật sự không có phúc hay không.

Nếu không giải thích thế nào vì sao mấy ngày nay nhà cô ta không thuận lợi thế chứ?

Hoàng Hoa đụng cửa ngã một cái, phải đến huyện khám bác sĩ, phải tiêu tiền.

Truyền Căn và Mao Đản ở bên đó đánh nửa ngày trời vẫn không phát hiện Viên Đại Thủ lớn như vậy.

Buổi sáng cô ta thức dậy lấy trứng gà còn bị lạnh tới bệnh.

Chẳng lẽ… Nhà cô ta thật sự không có vận may?

Vậy cuộc sống này còn có hi vọng gì nữa.

Tôn Chiêu Đệ đặt mông ngồi ở trên mép giường, không bao giờ nhắc tới chuyện nộp lên nữa.
Chương trước
Loading...