Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Của Cực Phẩm

Chương 7: “Tôi” Cũng Là Cực Phẩm 1



Chú ba Diệp vác một cái bao đầy đồ về nhà, khiến cho Mạnh Phỉ vui vẻ chết đi được, cô cũng không lơ mơ cẩu thả, cô biết nếu mấy món đồ này mà bị mẹ chồng phát hiện được thì đảm bảo sẽ bị cướp về ngay, dù cho không có cướp lại về thì nếu để cho trẻ con trong nhà chị dâu nhìn thấy sẽ luôn tìm cơ hội đến đòi cô phân cho một ít để ăn, cho nên cô lập tức bảo chú ba Diệp giấu đi thật kỹ.

Cái căn phòng này của hai người bọn họ nơi đâu cũng có đạo lý huyền diệu: Dưới bàn là một viên gạch đá vì bị lỏng mà bong ra, bên dưới đó là một cái lỗ lớn, có thể giấu đồ vật. Trên đầu giường có dán một tấm tranh tết, đằng sau nó cũng là một cái lỗ, cũng có thể giấu đồ được. Hai lớp ngăn kéo của tủ quần áo lớn kia cũng được ngăn cách bằng một tấm tường kép, lại có thể dùng để giấu đồ…

Chú ba Diệp đem sữa mạch nha và hai đồng tiền đặt vào bên trong, vốn dĩ là chuẩn bị đặt kẹo sữa Thỏ Trắng vào, nhưng nghĩ một lúc lại mở ra rồi lấy ra ba viên kẹo: “Một nhà ba người chúng ta mỗi người một viên bồi bổ thân thể, người ta nói rồi, bảy viên kẹo sữa Thỏ Trắng bằng một cốc sữa bò.”

Mạnh Phỉ cũng cảm thấy rất tốt, nhìn chú ba Diệp giấu kỹ đồ cẩn thận rồi cầm trứng gà đường đỏ bê ra cho cô thì cô liền đặt Diệp Ngư xuống một bên giường, vươn tay đỡ lấy trứng gà đường đỏ, trước tiên cứ uống hai miếng nước đường nóng hôi hổi đã, cô vừa chuẩn bị ăn trứng gà thì cửa nhà đã bị đập vang lên những tiếng rầm rầm rầm, con gái lớn Diệp Mễ ở bên ngoài ồn ào gào hét lên.

“Cha! Mẹ! Mở cửa cho con!”

Mạnh Phỉ ngồi trên giường kiên quyết không di chuyển mông, cô cho chú ba Diệp một cái nhìn, chú ba Diệp chỉ có thể cam chịu số phận từ bên giường đứng dậy, trong miệng còn lẩm bẩm rằng may đây không phải là đứa con trai, may nó còn là một đứa con gái, cổ họng nó còn nhỏ một chút, nếu là một thằng con trai, lúc này chắc đã hét đến vỡ cả cửa rồi.

Mao Đản và Đại Qua nhà anh cả của anh ta, hai thằng anh em nhà này mấy ngày hôm trước không mở được cửa liền cầm viên đá lên đập vỡ hỏng cả khoá, sửa khoá phải mất đến mấy phần tiền cơ.

Con gái lớn Diệp Mễ của chú ba Diệp từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ đi vào, liên tục gào to kêu chú ba Diệp nhanh chóng đóng cửa, làm cha làm mẹ đương nhiên biết đức hạnh của con gái nhà mình như thế nào, nhìn cái bộ dạng này của nó thì nhất định là đã ăn trộm đồ tốt của nhà người khác mang về đây rồi, cửa nhà đóng một cái rất nhanh, Diệp Mễ trèo lên giường thì bắt đầu từ trong cổ tay áo, từ trong lòng mà moi móc đồ ra ngoài.

Diệp Ngư tò mò mở một mắt ngó nhìn chị cô.

Ánh mắt của Diệp Mễ trong chốc lát liền sáng lên: “Mẹ, đây là em gái con phải không? Là em gái con phải không?”

“Đúng vậy, con làm chị rồi, mau móc trứng gà ra rồi lại đây nhìn em gái con, cực kì xinh xắn nhé.”

Diệp Mễ một mạch móc ra bốn quả trứng gà, bên trên còn dính cả cứt gà tươi mới, tỏa ra một chút hơi nóng hâm hấp, cô bé ngẩng cổ lên, mang theo một bộ dạng kiêu ngạo khoe khoang với Diệp Ngư: “Con gà mái già nhà Cẩu Thặng đẻ đó, gà vừa kêu chị đã trộm rồi, mang về cho mẹ tẩm bổ cơ thể rồi để có sữa cho em uống.”

Cô bé càng nhìn Diệp Ngư càng thấy thích, con bé này còn xinh xắn hơn cả đứa em trai em gái được xưng là đẹp nhất trong cái thôn Đại Liễu Thụ này, Diệp Mễ liền sáp lại gần nhéo nhéo cánh tay của Diệp Ngư, “Mẹ, em gái thật xinh đẹp.”

Mạnh Phỉ không nói gì, toàn bộ sự chú ý của cô đều bị bốn quả trứng gà mà con gái lớn nhà mình trộm về thu hút mất rồi.

Bốn quả trứng gà cũng đã coi là lợi hại rồi, con gái có lòng như vậy, Mạnh Phỉ đương nhiên là vui mừng, nhìn lại trong bát trứng gà đường đỏ tổng cộng có hai quả trứng gà liền ngay tại chỗ quyết định phân cho con gái một quả, chú ba Diệp mặc dù danh tiếng trong thôn không tốt, là một tên sống tạm bợ lại lưu manh, nhưng đối với vợ con nhà mình thì anh ta lại rất tốt, một chút cũng không dễ giành dễ cướp, một bát hai quả trứng gà, Mạnh Phỉ một quả con gái một quả, còn ông già như anh ta thì cũng miễn cưỡng liếm được hai ngụm nước đường đỏ.

Ăn xong trứng gà đường đỏ, Diệp Mễ càng thêm chắc chắn bản thân trộm trứng gà mang về là đúng đắn, cô bé lại nhìn Diệp Ngư một cái, lau lau cái miệng: “Mẹ, mẹ, yên tâm, bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ thay phiên mà làm, tuyệt đối sẽ không chỉ gắng sức chiếm tiện nghi một nhà.”

“Con cái con bé ngốc nghếch này.” Chú ba Diệp tiện tay đặt cái bát lên giường, ghé sát mặt lại, “Cho dù con có đổi nhà khác để mà trộm đồ, mỗi ngày mất đi bốn quả trứng, con tưởng rằng người trong thôn sẽ không đề phòng à? Bắt được rồi nhất định sẽ đánh con một trận.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...